Tuy không muốn trở lại kinh thành, không muốn đối mặt với cảnh cha
và Úy Đông Đình giao chiến nhưng thời gian vẫn trôi qua nhanh như chớp
mắt, đại quân sắp tới kinh thành.
Chập tối, đại quân đến Mãnh Trì, huyện lệnh thức thời dẫn người nhà
dọn đi, nhường huyện nha lại cho Vân Định Quyền. Triệu Hiểu Phù và Vân
Phỉ cùng ở trong hậu viện của huyện nha.
Chưa tới nửa canh giờ sau, bữa tối được dọn lên. Vừa nghĩ đến chuyện
sắp đến thành Lạc Dương, cơm nước trong miệng của Vân Phỉ bỗng trở nên
không còn mùi vị, khó nuốt như sáp. Triệu Hiểu Phù cũng có vẻ đầy ắp tâm
sự, cúi đầu không nói câu nào, ăn hai ba miếng rồi buông đũa xuống
Vân Định Quyền lập tức lo lắng hỏi: “Nàng sao thế? Cơm không được
hợp khẩu vị ư? Cố chịu thêm một vài ngày nữa, đợi đến kinh thành rồi ta sẽ
bảo ngự trù trong cung làm cơm cho nàng.”
Vân Phỉ nghe được câu này thì chợt dừng đũa. Hắn đối với nàng ta
đúng là quan tâm chăm sóc. Năm ấy mẹ nàng ở Tịnh Thổ Tự suốt cả một
tháng, cơm canh đạm bạc nhưng cũng không thấy hắn hỏi một câu.
Đáng tiếc, người ta không cảm kích, cũng không cảm động trước sự
săn sóc của hắn, chỉ lạnh lùng nói: “Ta không muốn vào kinh.”
“Tại sao?”
“Các người đánh nhau, ta rất sợ. Ta muốn ở lại đây, đợi khi nào ông
đánh thắng rồi thì đến đến đón ta.”
Vân Định Quyền bật cười, nhìn nàng ta với vẻ nuông chiều, trêu chọc:
“Nhát gan thế sao, có ta ở đây nàng sợ gì chứ?”
Triệu Hiểu Phù hừ lạnh một tiếng, không chịu nói chuyện, khóe mắt
dần dần đỏ hoe.