Vân Phỉ vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ.
Vân Phỉ khó mà hình dung được tâm trạng của mình lúc này. Nàng đặt
đũa xuống, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nha hoàn trong phòng lặng lẽ thu
dọn những mảnh vỡ dưới đất xong thì cũng thức thời lui ra.
Cảm xúc của Triệu Hiểu Phù dần bình ổn trở lại, nàng ta quay người
vào trong phòng ngủ, Vân Định Quyền cũng theo sau.
Đèn trong phòng ngủ hơi mờ mờ, Triệu Hiểu Phù ngồi xuống giường,
lạnh lùng như băng, nhưng cũng đẹp như hoa đào.
Vân Định Quyền bước tới, nâng cằm nàng ta lên, nhìn đôi mắt rưng
rưng nước cùng đôi môi đỏ thắm của nàng, nói: “Cha nàng tự vẫn chứ
không phải do ta giết. Nếu nàng cứ ghi mối hận giết cha mẹ lên người của
ta thì e là cả đời này nàng cũng sẽ không vui vẻ. Nàng phải nhớ, bây giờ
nàng đã là người của Vân Định Quyền ta, không còn là con gái của Tần
Vương. Danh hiệu quận chúa có là gì đâu chứ, ta sẽ cho nàng biết, đi theo
ta mới là phúc khí của Triệu Hiểu Phù nàng.”
Ý tứ trong lời hắn rất rõ ràng, nhưng sau khi Triệu Hiểu Phù nghe
xong thì môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng. Nụ cười này
lộ ra chút khinh miệt cùng cao ngạo, giống như là khinh thường những hứa
hẹn của hắn.
Thái độ thanh cao và khinh khi này chọc giận Vân Định Quyền, hắn
đẩy nàng ngã xuống, xé rách quần áo nàng không chút khách khí.
Triệu Hiểu Phù vừa thẹn thùng vừa tức giận, nhưng lại không có sức
phản kháng, nhanh chóng bị lột trần. Dưới ánh đèn lờ mờ, da thịt tươi trẻ
xinh đẹp như một đóa ngọc lan trắng đang nở rộ. Vân Định Quyền mê mẩn
nhìn da thịt trắng ngần như tuyết của nàng, nhìn những đường cong quyến
rũ, tinh thần lâng lâng.