Gần đây hắn mới phát hiện, hai mươi mấy năm qua mình không màng
nữ sắc không phải là vì bận lo cho nghiệp bá mà là vì chưa gặp được người
phụ nữ nào có thể làm cho hắn điên đảo. Triệu Hiểu Phù giống như một
ngọn lửa, nhen lên dục vọng ngủ say của hắn, làm cho hắn bất ngờ quay về
thời thanh niên đầy đam mê dục vọng.
Hôm ấy, trong trận chiến với Tần Vương tại Quan Nhai, hắn đã hao
tổn không ít binh lực cho nên khi phá được thành Trường An, hắn ôm ý
định băm vằm Tần Vương thành ngàn mảnh cho hả giận. Ai ngờ Tần
Vương tự vẫn, tự thiêu mình trong phủ Tần Vương, ngay cả thi thể cũng
không chừa cho hắn. Mối hận ngút trời của hắn không có chỗ trút thì đúng
lúc ấy thuộc hạ của Tần Vương dâng Triệu Hiểu Phù cho chắn.
Ôm lòng báo thù, đêm hôm ấy hắn liền cưỡng bức nàng ta, trút hết
mối hận đối với Tần Vương lên người nàng. Chà đạp quần chúa của Đại
Tề, con gái yêu của Tần Vương, không chỉ trả thù được Tần Vương mà
cũng thỏa mãn lòng hư vinh từ sâu trong nội tâm của hắn. Vốn chỉ định
xem Triệu Hiểu Phù là đồ chơi, ai ngờ lại dần dần say mê cơ thể nàng ta,
khó mà tự chủ được.
Vân Định Quyền nằm trên người Triệu Hiểu Phù, chuyển động một
cách kịch liệt. Triệu Hiểu Phù có nhan sắc khuynh thành, đến cả nơi ấy
cũng tuyệt vời, khiến cho hắn như say như đắm.
Triệu Hiểu Phù nhắm mắt lại, cắn chặt môi, vì đau đớn và khó chịu mà
phát ra tiếng khóc nho nhỏ nhưng vẫn cứ nghiến răng chịu đựng chứ không
chịu cầu xin.
Sự thịnh nộ và khát khao chinh phục của Vân Định Quyền bị khơi dậy,
vừa nghĩ đến ngày mai phải rời xa nàng, rất lâu không thể gần gũi thì động
tác của hắn ngày càng mạnh mẽ.