Triệu Sách xuống ngựa, hỏi một người gánh hàng đi ngang qua.
“Lục gia làm sao vậy?”
“Huynh là người ở nơi khác tới đúng không?” Người này nghe xong
thì có vẻ ngạc nhiên. “Ngay cả chuyện lớn thế mà cũng không biết sao?
Không lâu trước đây Lục gia xảy ra hỏa hoạn, nghe nói Lục lão gia dẫn
người ta đến Tấn Châu rồi.”
Vân Phỉ giật mình, vội vàng hỏi: “Hỏa hoạn? Người của Lục gia
không sao chứ?”
Người qua đường lắc đầu: “Chắc là không sao.”
Vân Phỉ thở phào, lòng bớt lo lắng, cười nói tiếng cảm ơn với người
kia. Lão thái thái, Lục Thịnh, Lục Nguyên, Lục Kim, bốn người này Vân
Phỉ đều rất thích, nàng không muốn họ xảy ra chuyện gì.
Sau khi người kia đi, Triệu Sách cười đầy ẩn ý: “Quan tâm người của
Lục gia quá nhỉ, xem ra cô đúng là hoạn nạn nảy sinh tình cảm với Lục
Nguyên rồi. Đáng tiếc, cô đã gả cho Úy Đông Đình.”
Vân Phỉ cảm thấy số mình đúng là xui cực hạn. Vốn cứ tưởng tới Tấn
Thành là có thể thoát nạn, ai ngờ lại không may như vậy, Lục Nguyên đã
rời khỏi đây. Không biết tiếp theo Triệu Sách sẽ đối phó với nàng thế nào
nữa. Lòng nàng vừa chán nản vừa lo lắng, rất sợ hắn sẽ nghĩ ra ý gì ác độc
để giày vò nàng.
Nàng thấp thỏm hỏi: “Lục Nguyên không ở đây, ngươi tính làm sao
bây giờ?”
Triệu Sách vuốt cằm, nói: “Không sao, ta dẫn cô tới Tấn Châu tìm
hắn.”