Lòng Vân Phỉ nửa mừng nửa lo. Lo là tiếp theo nàng vẫn bị hắn bắt
giữ, không thể thoát thân. Mừng là Triệu Sách chưa lấy được tiền thì sẽ
không làm gì nàng. Hơn nữa Úy Đông Đình dẫn quân rời khỏi Lạc Dương
lên phía bắc, lần này đi Tấn Châu không biết có gặp y hay không?
Nghĩ đến đây, nàng thầm kích động, nhưng mặt vẫn không tỏ vẻ gì,
chỉ nói: “Chi bằng ngươi dẫn ta về Kinh Châu, ngươi muốn bao nhiêu thì
mẹ ta sẽ cho.”
Triệu Sách nhìn nàng rồi cười lạnh: “Tiểu nha đầu, cô lại muốn gạt ta
nữa à. Tới Kinh Châu, e là ta sẽ chết không chỗ chôn.”
Vân Phỉ lập tức mở to đôi mắt ngây thơ hồn nhiên, nói hết sức chân
thành: “Thật mà, ta không gạt ngươi đâu.”
Mặt Triệu Sách sa sầm lại, hung tợn nói: “Cô đừng có giở trò trước
mặt ta, nếu không ta không ngại hy sinh bản thân để cắm sừng Úy Đông
Đình đấy.”
Vân Phỉ vừa thẹn vừa giận nhưng lại không dám nổi đóa, lòng thầm
mắng một tiếng: Đồ chảnh chọe