ấy, để huynh ấy thấy mặt ta.”
Triệu Sách trợn mắt lên: “Co đừng tưởng bở.” Hắn nhíu mày lại, nghĩ
ngợi rồi nói: “Cô hãy viết trong thư chuyện gì mà chỉ có hai người biết
được ấy.”
Như thế, cho dù Lục Nguyên không nhận ra bút tích của nàng thì cũng
biết người viết thư là Vân Phỉ. Vì thế, hắn đứng dậy tìm Lưu lão để hỏi xin
bút mực.
Lưu lão không biết chữ, trong nhà hoàn toàn không có bút mực nên
vội vàng thắp đèn sang nhà Vương tú tài hàng xóm để mượn bút mực sang
cho Triệu Sách.
Triệu Sách kéo Vân Phỉ qua, quát: “Mau viết đi.”
Vân Phỉ nghĩ ngợi một lát, chuyện mà chỉ có nàng và Lục Nguyên biết
đương nhiên là chuyện nàng bảo hắn dùng miệng kéo váy lên, lôi con dao
ra.
Nàng đành phải cầm bút lên viết lại chuyện này.
Triệu Sách đứng sau lưng nàng để nhìn, cười chế nhạo. “Thì ra là còn
có chuyện ám muội thế nữa. Cắm sừng Úy Đông Đình, cũng không tồi!”
Vân Phỉ tức giận đến nỗi đỏ bừng cả mặt, không nhịn được nên lườm
hắn một cái. Không biết tại sao, Triệu Sách đột nhiên nổi giận, móc thắt
lưng ra định trói tay nàng lại.
Vân Phỉ lấy làm lạ, không biết sao hắn đột nhiên trở mặt nhưng cũng
lặng lẽ đưa tay ra, vừa nghĩ tới cảm giác đau đớn ấy thì nàng nhắm mắt lại.
Triệu Sách bất chợt dừng tay lại. Cổ tay vốn nhỏ nhắn nõn nà của
nàng nay đã thối rữa và sưng tấy. Nàng nhắm mắt lại, hàng mi vừa dài vừa