rậm kia hơi run run, vẻ mặt đau đớn khi chuẩn bị nhận cực hình kia kiên
cường đến độ làm người ta thương tiếc.
Hắn nghiến răng, ném thắt lưng lên tay nàng, lạnh giọng nói: “Ngủ
đi.”
Tối nay không trói nàng lại, Vân Phỉ mừng thầm trong bụng, vội vàng
mở mắt ra, mỉm cười với hắn: “Cảm ơn.”
Đây là lần đầu tiên nàng mỉm cười với hắn từ khi quen biết.
Triệu Sách ngẩn ra, sau đó xoay người đi tắt đèn.
Trong bòng đêm, giơ tay lên không thấy năm ngón, nhưng kỳ lạ là
trước mắt hắn vẫn cứ hiện lên nụ cười của nàng, giống như một viên trân
châu cứ lơ lửng trong không khí, tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, cho dù hắn
nhắm mắt lại thì nụ cười ấy vẫn không biến mất.
Không ngờ nàng lại thích Lục Nguyên. Nghĩ tới chàng thiếu niên tuấn
tú cao ngạo ấy, hắn thầm hừ lạnh một tiếng. Gã đó có gì tốt chứ, chẳng qua
là biết cách đầu thai, trong nhà có tiền mà thôi, gầy gò ốm yếu, không thể
gánh vác gì. Hắn khinh thường, cười lạnh.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Sách ăn cơm xong thì nhốt Vân Phỉ trong
phòng, nói với Lưu lão: “Nương tử của ta đầu óc không được bình thường
lắm, bây giờ ta sẽ vào thành tìm đại phu khám bệnh cho nàng ấy. Cửa
phòng được khóa lại, bất luận nàng ấy nói gì thì cũng đừng mở cửa, đề
phòng nàng ấy phát bệnh đánh người. Ta sẽ về ngay lập tức.” Nói xong,
hắn lại đưa cho Lưu lão một ít bạc vụn, nói: “Bộ quần náo này của ta mặc
mấy ngày liền nên cũng bẩn rồi, ông lấy cho ta một bộ khác sạch sẽ, bộ này
ông giặt giúp ta.”
Lưu lão cười hì hì rồi nhận lấy ngân lượng, không ngừng nói được
được, vội vội vàng vàng vào trong phòng lục lọi quần áo của con trai, cố