Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như tiếng vó ngựa đến sát bên
cạnh. Một con ngựa dừng lại trước mặt nàng, người trên ngựa lập tức nhảy
xuống, dáng người cao lớn che mất ánh mặt trời chói chang kia. Xung
quanh người ấy lóe lên những tia nắng màu vàng, giống như lần đầu tiên
nàng nhìn thấy Úy Đông Đình vậy.
Nhất định là vì quá nhớ nhung y nên mới sinh ra ảo giác. Nàng nhắm
mắt lại, ngất đi.
Trong lúc mơ màng, hình như có người đang vỗ về cổ tay nàng, nàng
đau đến nỗi xuýt xoa. Ý nghĩ đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là Triệu Sách
đang trói nàng, nàng không có được cứu, còn ở trong tay hắn. Nàng tuyệt
vọng đến mức không dám mở mắt, người không nén được mà run lên.
“A Phỉ!”
Bên tai vang lên một tiếng gọi trầm thấp dịu dàng. Tại sao lại quen
thuộc như vậy, rất giống với giọng của Úy Đông Đình. Nàng nghi hoặc mở
mắt ra, khó mà tin khi nhìn thấy người đang vuốt ve cổ tay mình chính là
Úy Đông Đình.
Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn cẩn thận băng bó cổ tay nàng lại, một cảm
giác mát lạnh thấm vào da thịt làm giảm bớt cảm giác nóng rát và đau đớn.
Tại sao lại là y? Là bị ngã nên đầu óc có vấn đề, sinh ra ảo giác ư?
Nhưng cánh tay mạnh mẽ mà ấm áp ấy, lồng ngực quen thuộc mà nàng
thường nhớ nhung ấy lại rất chân thật, thậm chí hơi thở trên người y cũng
có hương vị mà nàng hoài niệm.
Nàng nhìn gương mặt anh tuấn của y không chớp mắt, không nhịn
được nên đưa tay ên vuốt ve nó. Úy Đông Đình nắm lấy tay nàng. “A Phỉ,
là ta.”