Mặt Triệu Sách lập tức lạnh như băng: “Lục Nguyên dám lật lọng
sao?”
“Công tử đừng vội, công tử nhà ta đã mang tiền chuộc tới, đang đợi ở
gần đây, đợi tiểu nhân phát tín hiệu thì công tử nhà ta sẽ đích thân mang
tiền đến.” Nói xong, Lâu Tứ An lấy một cây sáo trúc trong tay áo ra, đặt lên
miệng thổi một cái.
Đột nhiên, một loạt tiếng vó ngựa bỗng vang lên, Triệu Sách quay đầu
lại nhìn thì thấy từ trong rừng cây ở phía xa xa bất ngờ có mấy chục người
cưỡi ngựa xông ra, làm gió bụi tung bay mù mịt.
Vân Phỉ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, quả nhiên Lục Nguyên an bài
người đến cứu nàng.
Triệu Sách thấy thế thì quất mạnh roi vào mông ngựa, quay đầu bỏ
chạy. Nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh, Lâu Tứ An lập tức nhào
tới, vung ám khí trong tay lên, ném thẳng về phía con ngựa ô của Triệu
Sách.
Ánh sáng lạnh lóe lên, chân trước của con ngựa dính một mảnh phi
tiêu bảy cạnh, hai chân khuỵu xuống, ngã dưới đất. Theo quán tính, Vân
Phỉ và Triệu Sách bị văng từ trên lưng ngựa xuống đất.
Vân Phỉ ngã xuống đất, cả người như bị vỡ vụn, đau đến nỗi rơi nước
mắt. Nàng lăn trên cỏ mấy vòng thì mới dừng lại, nằm ngửa mặt lên trời.
Ánh mặt trời chói chang lập tức chiều thẳng vào mặt nàng, chói đến
nỗi đau cả mắt. Nàng đưa tay che mắt lại, những tia nắng vàng rực khẽ lùa
qua kẽ tay, khiến mắt hoa lên, mơ mơ hồ hồ, đầu óc choáng váng. Nàng
muốn bò dậy nhưng người không còn chút sức nào, hệt như lúc nãy té ngã
đã làm tan biến hết sức lực.