thì lòng hơi hoảng hốt, hỏi hắn: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Triệu Sách ngồi phía sau nàng, hai tay vòng trước người nàng, trả lời:
“Đi lấy tiền.”
Vân Phỉ thầm kích động trong lòng, cuối cùng đã đợi được giờ phút
này. Nàng đã định là hễ nhìn thấy người của Lục Nguyên thì sẽ dốc hết sức
mà chạy, nếu không sẽ không có cơ hội nữa. Triệu Sách lấy tiền mà không
tính thả nàng, ai biết còn có âm mưu gì khác chứ.
Từ con đường đất trong thôn rẽ ra đường cái lớn, đi không bao lâu liền
thấy phía trước là một con sông nhỏ. Vân Phỉ ở trên ngựa, từ xa nhìn thấy
trên cầu có một người đang đứng.
Tim của nàng đập thình thịch, có phải Lục Nguyên không? Nếu là Lục
Nguyên, hắn trói gà không chặt, cho dù nàng và hắn hợp sức thì cũng
không phải là đối thủ của Triệu Sách. Hơn nữa trong tay Triệu Sách còn có
binh khí.
Khi Triệu Sách cưỡi ngựa chạy đến gần, nàng thấy rõ đó là Lâu Tứ An
thì lập tức mừng thầm trong bụng. Bởi vì Lâu Tứ An có võ công, cho dù
đánh không lại Triệu Sách thì nàng cũng có thể nhân cơ hội thúc ngựa bỏ
chạy. Nàng từng cứu Lâu Tứ An, chắc chắn hắn sẽ giúp nàng.
Lâu Tứ An thấy nàng thì cũng lộ ra vẻ kích động. Hôm ấy Vân Phỉ
từng cứu hắn, trong lòng hắn vẫn rất cảm kích. Trong lúc ánh mắt hai người
chạm vào nhau, Vân Phỉ càng tin chắc Lâu Tứ An sẽ không bỏ mặc mình.
Triệu Sách ngồi trên ngựa, cảnh giác nhìn bốn phía, hỏi: “Tiền đâu?”
Lâu Tứ An nói: “Công tử nhà ta nói số tiền lớn như thế, phải tận mắt
thấy được Vân tiểu thư thì mới giao.”