Y véo đôi má nõn nà trong nàng, nói: “Nàng đi tắm trước đi, đã đói
hay chưa, muốn ăn gì thì nói để ta sai người làm?”
Vân Phỉ nhớ tới những vất vả cực nhọc mà nàng phải chịu đựng trong
mấy ngày nay, tức giận hừ một tiếng. “Ta muốn ăn lỗ tai heo của Triệu
Sách.”
Úy Đông Đình nghe xong thì vừa đau lòng vừa tức cười, nửa thật nửa
giả nói. “Được, lát nữa ta sẽ cắt nó cho nàng.”
Vân Phỉ từ trên ngựa ngã xuống và hôn mê, khi y vừa ôm nàng vào
lòng, đầu nàng ngửa ra sau thì vết thương trên cổ hiện lên rất rõ ràng. Lúc
ấy lòng y như se thắt lại, vừa sợ hãi vừa tức giận, ước gì có thể đâm cho
Triệu Sách một kiếm.
Vân Phỉ nói: “Không cần, ta tự đi làm.”
Úy Đông Đình gọi một tiếng. “Người đâu.”
Hai nha hoàn từ ngoài cửa tiến vào, Vân Phỉ vừa nhìn thì thấy đó là
cung nữ Thu Quế và Vãn Phong bên cạnh Úy Lâm Lang. Lúc trước từ Tấn
Thành về kinh thành, ngay cả đi vệ sinh mà hai người này cũng nhìn chằm
chằm không tha, cho nên ấn tượng của nàng đối với hai người này không
được tốt lắm, cứ cảm thấy bọn họ là người giám thị mình.
Úy Đông Đình nói: “Bưng nước nóng vào đây. Cổ tay của phu nhân
không thể đụng nước, lúc hầu hạ phu nhân phải cẩn thận đấy.”
“Dạ, tướng quân.”
Hai người lui ra ngoài.
Vân Phỉ lầu bầu nho nhỏ: “Ta không thích để bọn họ hầu hạ.”
Úy Đông Đình nói đùa. “Nếu không để ta hầu hạ nàng?”