Vân Phỉ đỏ mặt, quát yêu. “không cần.”
Úy Đông Đình thuận miệng nói tiếp. “Cũng không phải chưa từng
thấy.”
Vân Phỉ ngẩn ra. “Chàng, chàng thấy hết thật sao?” Nhớ hôm đó nàng
đang tắm rửa, y đột nhiên vén màn bước vào, nàng cứ luôn tự lừa mình
rằng trốn trong bồn tắm thì cùng lắm y chỉ thấy một ít mà thôi.
Úy Đông Đình hơi bối rối: “Lẽ nào nàng không biết từ trên cao nhìn
xuống thì nhìn thấy cả những núi đồi nho nhỏ sao?”
Nhỏ? Có ý gì chứ? Chê chỗ đó của nàng không được đẫy đà sao?
Nàng vừa thẹn thùng vừa tức giận, mặt đỏ bừng lên như ráng chiều.
Lúc này, Thu Quế và Vãn Phong bưng nước nóng vào, hai nha hoàn
phía sau cầm mấy thứ linh tinh như quần áo, khăn tắm đưa vào phòng tắm
phía sau phòng ngủ.
Vân Phỉ lập tức đứng dậy bước ra sau. Mấy ngày nay ở chung với
Triệu Sách, cả ngày nàng cứ đề phòng sợ bị hắn xâm phạm nên nào dám
tắm rửa, ước gì cũng không rửa mặt luôn, dơ dáy bẩn thỉu khiến Triệu Sách
không có hứng thú thì tốt nhất. Bây giờ đã thoát hiểm, nàng vốn thích sạch
sẽ nên cảm thấy chịu hết nổi rồi, chỉ mong sao lập tức tắm rửa sạch sẽ,
khoan khoái nhẹ nhàng.
Úy Đông Đình nhìn theo bóng nàng, trong lòng rất muốn tự mình
cống hiến sức lực nhưng cũng biết nàng thẹn thùng, chắc chắn sẽ không
chịu nể mặt. Có điều sớm muộn gì cũng có ngày đó, trước giờ y vẫn rất
kiên nhẫn, tin chắc rằng chỉ cần là của mình thì sớm muộn gì cũng thuộc về
mình.
Phòng ngủ và phòng tắm chỉ cách một bức tường, chính là bốn tấm
bình phong có khung được làm từ gỗ trắc, trên tấm lụa mỏng có thêu những