Vân Phỉ xấu hổ: “Bớt chảnh chọe đi, ai ghen chứ?”
“Vậy sao nước mắt lại chua thế này?” Y liếm khóe mắt của nàng một
cái, cười với vẻ bỡn cợt.
Mặt Vân Phỉ đỏ ửng nhưng vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận.
“Không có.”
Úy Đông Đình nghiêm túc nói: “Hôn ước với Triệu Hiểu Phù đã hủy
bỏ mấy năm trước rồi, nàng chưa từng hỏi tới, mà ta cũng không cảm thấy
chuyện này quan trọng đến mức phải nói với nàng. Lúc đính hôn, nàng ta
chỉ mới mười tuổi, sau đó bọn ta chỉ gặp nhau trong cung có mấy lần mà
thôi.”
“Thật không?”
“Thật mà, nếu không tin thì sau này có cơ hội, nàng hỏi nàng ta mà
xem. Ta chỉ gặp nàng ta có…” Úy Đông Đình chau mày lại, nghĩ ngợi một
lát. “Bốn lần mà thôi.”
Vân Phỉ vốn đã hết giận, vừa nghe câu này thì lại nổi xung. “Chàng
xem chàng nhớ rõ như vậy, rõ ràng là trong lòng còn nhớ tới nàng ta.”
Úy Đông Đình biến khéo thành vụng, hận tới mức muốn cắn nát đầu
lưỡi của mình.
Nha đầu này mà giở chứng ngang ngược thì đúng là khiến người ta
đau đầu, y cũng không định giải thích gì nữa, càng giải thích càng rối thêm.
Cãi nhau đầu giường, hòa nhau cuối giường, giải thích chẳng bằng cởi quần
áo. Y cúi đầu xuống, phong kín đôi môi khéo ăn khéo nói lại xinh xắn đáng
yêu kia, rồi cởi thắt lưng nàng ra.
Vân Phỉ bị hôn tới mức đầu óc choáng váng, không còn sức chống đỡ.
Đợi khi hoàn hồn lại thì mới phát hiện quần áo của mình đã bị ném rải rác