Vừa nghĩ tới sự thù hận của Anh Thừa Cương đối với mình và A
Tông, lòng nàng càng cảm thấy lo lắng. Tính tình của mẹ nàng thì nhu
nhược, e là không bảo vệ được A Tông, lỡ như Anh Thừa Cương ra tay với
A Tông thì… Gió đêm se se lạnh, nàng ôm hai cánh tay, đột nhiên toát mồ
hôi lạnh.
Đêm khuya tĩnh lặng, bỗng nhiên phía dưới vang lên tiếng bước chân.
Dưới ánh trăng lành lạnh, một bóng dáng quen thuộc đang đi lên núi giả.
Vân Phỉ đứng dậy bước tới vài bước, nhào vào lòng Úy Đông Đình,
ôm lưng y thật chặt, giống như chỉ có như thế mới có thể xoa tan nỗi lo
lắng và sợ hãi trong lòng nàng.
Úy Đông Đình được mỹ nhân nhào vào lòng ôm ấp, quả là được sủng
mà lo. Y ngẩng đầu vuốt ve hai má nàng, hỏi: “A Phỉ, sao nàng lại ở đây?
Có lạnh không?” Y ôm nàng vào lòng, tiện thể cầm bàn tay hơi lạnh của
nàng bỏ vào tay mình.
Vân Phỉ dựa vào lòng y, hấp thu hơi ấm trên người y, thật lâu không
nói gì, giống như một con mèo con cứ rúc vào lòng y, thì thầm: “Đông
Đình, mẹ và A Tông phải làm sao đây?”
Úy Đông Đình nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “A Phỉ, mẹ nàng và A Tông
đều là người của Vân gia, cho dù cha nàng không thích họ thì cũng không
đến mức làm hại họ.”
Vân Phỉ nói: “Người ta lo lắng không phải là cha mà là Anh Thừa
Cương. Hắn coi A Tông là cái gai trong mắt, bây giờ cha ta đã tự xưng đế,
chắc chắn Anh Thừa Cương luôn ao ước ngôi vị thái tử, A Tông càng thêm
nguy hiểm.”
“Nàng nói không sai. Vậy nàng muốn làm gì?”