Nhưng hắn lại không muốn khiến con trai hận mình cho nên mới chọn
cách dùng độc, khiến nàng cứ chết đi trong âm thầm.
Giờ phút này nghĩ lại, có lẽ từ lúc nàng chuyển từ biệt viện tới gặp Úy
Trác thì hắn đã có ý giết nàng, chẳng qua vì có Úy Đông Đình nên mới cố ý
làm như rất tốt với nàng, khiến cho nàng và Úy Đông Đình không đề
phòng.
Úy Đông Đình từng là lý do duy nhất khiến nàng ở lại chỗ này. Nhưng
bây giờ, cuối cùng nàng cũng hạ quyết tâm rời khỏi đây.
Nàng xoay người đi về phòng. Thu Quế thấy sắc mặt của nàng không
tốt thì hỏi: “Có phải phu nhân không được khỏe hay không? Có cần gọi
Lưu ngự y đến khám không?”
Vân Phỉ nói: “Không cần đâu. Ngươi đi chuẩn bị xe, ta muốn dẫn Linh
Tuệ và Mộ tiểu thư cùng ra ngoài, mua cho họ ít quần áo ấm. Thời tiết ngày
càng lạnh, phải chuẩn bị trước mới được, để lúc đó khỏi phải cập rập.”
“Dạ, phu nhân.”
Vân Phỉ lại nói với Vãn Phong: “Ngươi đi mời Mộ tiểu thư và Linh
Tuệ tới đây.”
Không lâu sau, Mộ Uyển Đình dẫn Linh Tuệ tới.
Mộ Uyển Đình cười nói: “Linh Tuệ, mau qua bái kiến mẹ đi.”
Linh Tuệ không muốn, cứ nhăn nhắn nhó nhó gọi một tiếng mẹ.
Vân Phỉ nghe được tiếng xưng hô này, tim lại như bị ai cắt. Trơ mắt
nhìn ánh sáng sắc lạnh của thanh đao lóe lên nhưng lại không thể rút ra
được.