hành lang.
Vân Phỉ cảm thấy kỳ lạ nên dừng bước, nghĩ một lát rồi quay ngược
lại. Không lâu sau, quả nhiên nhìn thấy Lưu ngự y vội vội vàng vàng đi tới.
Lưu ngự y nhìn trước nhìn sau, nói thật nhỏ: “Phu nhân tới rất đúng
lúc. Tối qua thừa tướng hỏi ta thứ gì cho vào thức ăn mà không mùi không
vị, lại có thể khiến người ta từ từ trúng độc mà chết.”
Vân Phỉ chấn kinh, những lời định nói đã bị câu này làm sợ tới nỗi bây
mất tăm.
Lưu ngự y nói nhỏ: “Ta không biết thừa tướng muốn nhằm vào ai,
nghĩ ngợi cả đêm thì thấy dường như trong phủ này chỉ là mình phu nhân là
người ngoài nhưng chỉ mong là ta đã nghĩ quá nhiều. Phu nhân có ân với ta,
xin phu nhân hãy cẩn thận mới được.”
“Đa tạ Lưu ngự y.”
Lưu ngự y không dám ở lâu, nói xong thì lập tức quay người đi.
Gió mùa thu cuốn bay đám là rụng trên mặt đất, cảnh vật vắng vẻ tiu
đìu.
Vân Phỉ khó mà hình dung được sự chấn kinh và phẫn nộ trong lòng
mình lúc này. Lưu ngự y nói không sai, trong phủ này chỉ có mình nàng là
người ngoài.
Người mà Úy Trác muốn trừ bỏ chỉ có mình nàng, chỉ cần trừ bỏ nàng
thì mới có thể khiến Úy Đông Đình hết hy vọng, cưới Lục Kim. Bây giờ
hắn không còn nhiều thời gian, nàng lại là con gái của Vân Định Quyền,
hắn lo nàng thừa lúc hắn chết thì sẽ nội ứng ngoại hợp với Vân Định
Quyền, dẫn sói vào nhà, cho nên phải diệt trừ nàng trước khi chết để phòng
hậu hoạn.