Nàng nói với Mộ Uyển Đình: “Biểu muội, các muội đến quá gấp gáp
nên chưa chuẩn bị quần áo ấm. Khí trời đã thay đổi, giờ mà bảo thợ may từ
từ làm thì e là không còn kịp. Trong thành có Cẩm Vân Phường của Lục
gia bán rất nhiều quần áo trang phục, chất liệu và kiểu dáng rất đa dạng,
đều thuộc hàng thượng hạng. Chúng ta cùng đi xem đi, chuẩn bị cho Linh
Tuệ một ít.”
Mộ Uyển Đình cười nói “Vẫn là đại tẩu nghĩ chu đáo, Linh Tuệ còn
không mau cảm ơn mẹ.”
Trẻ con vừa nghe thấy được mua quần áo mới thì lập tức lộ ra vẻ vui
mừng nên nhìn bà mẹ trẻ tuổi này cũng thuận mắt hơn.
Vân Phỉ dẫn Linh Tuệ và Mộ Uyển Đình đi thẳng đến Cẩm Vân
Phường của Lục gia.
Quả là trùng hợp, Vân Phỉ vừa xuống xe ngựa thì liền gặp được Lục
Nguyên.
Bất ngờ gặp được Vân Phỉ, lòng Lục Nguyên trăm mối cảm xúc ngổn
ngang, cứ ngẩn ngơ nhìn nàng y hệt một tên ngốc.
Vân Phỉ cũng vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn khó mà
nói thành lời. Nếu nàng không gả cho Úy Đông Đình thì có lẽ đã gả cho
Lục Nguyên.
Ít nhất thì Lục lão thái thái rất thích nàng, Lục Thịnh cảm kích nàng,
người của Lục gia sẽ không đẩy nàng vào chỗ chết.
Nhưng, trên đời này không có hai chữ nếu như…