Vân Phỉ gật đầu chỉ vào đám người Triệu Sách và Lâu Tứ An ở xa xa,
nói: “Lần này ta có thể trở về bình an đều là nhờ mấy vị tùy tùng của Lục
gia, họ hộ tống ta từ Tấn Châu đến đây.”
Vân Thập Thất nhìn ra sau Vân Phỉ.
Triệu Sách giả vờ e thẹn, nghiêng người qua, cúi đầu xuống. Vân Thập
Thất thấy đó là một cô gái thì cũng không tiện nhìn kỹ, chỉ tập trung quan
sát đám người Lâu Tứ An. Nhưng đó là người Vân Phỉ dẫn theo nên hắn
cũng không nghi ngờ gì cả, càng không ngờ trong đó có trà trộn Triệu Sách
– kẻ mà Vân Định Quyền năm lần bảy lượt muốn diệt cỏ tận gốc.
Thế là đám người Triệu Sách và Lâu Tứ An thuận lợi theo Vân Phỉ
vào thành.
Vân Thập Thất lập tức sai thuộc hạ mang một chiếc kiệu tới, mời Vân
Phỉ lên kiệu, đích thân hắn đưa nàng vào cung.
Vân Phỉ quay đầu lại nói với Lâu Tứ An: “Đa tạ Lục công tử đã
trượng nghĩa ra tay tương trợ. Xin các vị hãy quay về chuyển lời lại với
Lục công tử rằng ta đã đến kinh thành bình an. Trên đường đi các vị đã vất
vả nhiều rồi, chi bằng hãy ở lại khách điếm Như Quy nghỉ ngơi vài ngày rồi
hãy về lại Tấn Châu.”
Lâu Tứ An chắp tay nói: “Đa tạ công chúa quan tâm, công chúa bình
an trở về thì tiểu nhân cũng yên tâm về báo cáo lại.”
Vân Phỉ gật đầu, nhìn Triệu Sách, khẽ mỉm cười với hắn, sau đó lên
kiệu. Lúc thả màn kiệu xuống, nàng nhìn thấy Triệu Sách nhìn nàng thật
lâu, trong mắt ánh lên vẻ gì đó không tả được, giống hệt ánh mắt của những
người đưa tiễn người thân đi xa trên bờ đê.
Triệu Sách đưa mắt nhìn theo chiếc kiệu của Vân Phỉ biến mất trong
dòng người xuôi ngược, quay đầu lại nói với thuộc hạ: “Đi, chúng ta đi tìm