“Ta đến tìm bằng hữu, làm phiền tiểu nhị ca chuẩn bị giúp cho hai
món nhắm.” Vân Phỉ mỉm cười, xách bình rượu trên tay lên lắc qua lắc lại.
Tiểu nhị hít một hơi, nhạy cảm ngửi ra được hương vị của rượu ủ lâu
năm.
“Được được.” Tiểu nhị nhanh tay nhanh chân chuẩn bị hai món nhắm.
Vân Phỉ trả tiền, dẫn tiểu nhị đi thẳng lên phòng Úy Đông Đình.
Tiểu nhị gõ cửa giúp nàng, báo một tiếng với bên trong thông qua khe
cửa. “Úy công tử, có khách đến tìm ngài.”
Một lát sau, cửa phòng được mở ra, đúng là Úy Đông Đình. Bất ngờ
khi thấy Vân Phỉ cải nam trang, y hơi ngẩn người. “Thì ra là nàng.”
Vân Phỉ giả vờ giận dỗi. “Thế nào, không hoan nghênh ta ư?”
Úy Đông Đình mỉm cười: “Đương nhiên là hoan nghênh.”
Vân Phỉ nhận lấy cái mâm từ tay tiểu nhị, đi thẳng vào trong phòng,
đặt rượu và thức ăn lên bàn. Vừa quay người lại, nàng giật bắn cả người vì
Úy Đông Đình bỗng lặng lẽ đứng phía sau mình. Y đưa lưng về phía ánh
nến, đôi mắt càng thêm thâm sâu khó lường, đen kìn kịt giống như là ẩn
chứa vô số các cạm bẫy, lỡ không cẩn thận một cái là sẽ bị hút vào trong
đó.
Nàng vô thức lo lắng trong lòng, nhưng mặt lại lập tức nở một nụ cười
nhẹ: “Hôm nay đắc tội với công tử, bây giờ ta đến chuộc tội.”
Nói xong, Vân Phỉ rót một ly rượu, đưa bằng hai tay: “Úy công tử, đây
là rượu ngon mà cha ta cất đã lâu, huynh nếm thử xem.”
Nàng rất biết cách che giấu tâm trạng. Rõ ràng là trong lòng đang tính
kế y, nhưng trên mặt lại đầy vẻ thành ý. Đôi má lúm đồng tiền lún vào thật