- Giờ cháu hãy thử gập đầu gối vào...
- Cháu sợ.
- Dũng cảm lên, nào!
Va-sin thi hành mệnh lệnh rồi lệ long lanh trong mắt, cậu nhìn ông
An-tô-ni.
- Cháu co được, cháu co được rồi!
- Khoan, đừng gập nhiều quá. Bây giờ cháu khẽ nhấc cái chân này
lên...thế, bây giờ đến chân này...
Cố sức, run rẩy cả thân mình vì xúc động. Va-sin thực hiện những
động tác được ra lệnh.
- Giờ thì hãy đắp chăn vào, nằm yên. Cháu sẽ nằm thêm một tuần nữa.
Sau đó cháu sẽ dậy.
- Chú An-tô-ni!
- Cái gì?
- Nghĩa là...thế nghĩa là cháu... sẽ có thể đi lại được ư?
- Cũng như chú thôi. Dĩ nhiên không phải ngay lập tức. Cháu sẽ phải
tập dần dần. Thoạt tiên cháu sẽ không đứng nổi trên hai chân cháu đâu,
cũng như một đứa trẻ thôi.
Điều đó là sự thật. Mãi sau hai tuần sau khi tháo băng, Va-sin mới có
thể bỏ gậy đi vòng quanh phòng. Khi ấy ông An-tô-ni gọi cả gia đình vào
nhà ngang, ông lão Prô-cốp, bà lão A-ga-ta, cả hai người phụ nữ trẻ và cô
bé Na-tan-ka.
Va-sin ăn mặc chỉnh tề ngồi sẵn trên giường đợi. Khi mọi người đã
đông đủ, cậu đứng dậy đi vòng quanh bằng những bước chân chậm rãi và
hãy còn yếu rất nhiều. Rồi cậu đứng giữa phòng và nở một nụ cười.
Khi ấy đám phụ nữ liền khóc òa lên, kêu la ầm ĩ hệt như nhà gặp phải
chuyện gì không may vậy. Mẹ A-ga-ta ôm chặt con trai vào lòng run cả