- Chẳng sao đâu.
- Đàn ông không có người chăm sóc cứ như vườn không có rào ấy.
Ông An-tô-ni không hề hé môi, hi vọng rằng nếu ông không nói gì, thì
cũng như mọi khi, Zô-nhia đứng một lúc rồi cũng bỏ đi thôi. Thậm chí ông
cũng mên mến cô, ông rất trọng lòng tốt của cô, nhưng ông chỉ thích sống
một mình.
Nhưng lần này Zô-nhia không lùi bước
- An-tô-ni ạ, ông thật là một người đàn ông giỏi giang khéo léo. Có
điều ông không biết kiếm lợi cho thân ông. Hô hô, ông có thể kiếm ra biết
bao nhiêu của cải nếu ông muốn. Bao nhiêu người phải cần đến ông kia
thôi. Giúp đỡ kẻ đau ốm dĩ nhiên là việc phải đạo Chúa rồi. Ai nghèo, thì
giúp không, nhưng ruột gan em cứ như lộn cả lên khi thấy ông chỉ lấy - nói
thí dụ, của một thằng cha giàu sụ như lão Đu-lây-kô ở Bi-e-rơ-vi-a-tư kia
có nửa tấm lông thú. Lão ấy sẵn sàng trả cho ông cả một con bò sữa ấy chứ,
nếu ông đòi. Ông có thể kiếm khối tiền đấy ông ạ!
- Tôi cần gì đến tiền cơ chứ, - ông nhún vai. Thế này tôi cũng không
phải chịu đói kia mà, tôi biết dành dụm cho ai bây giờ?
- Đó là lỗi của ông đấy!
- Lỗi gì kia?
- Lỗi ở ông không biết kiếm tiền cho ai. Ông phải có vợ, và cả con
nữa.
- Tôi già rồi, - ông lẩm bẩm cho qua chuyện
Zô-nhia cười phô cả hàm răng.
- Ông mà già, khối cô muốn theo ông đấy
- Làm gì mà có.
- Như em đây chẳng hạn. Em nói thật đấy. Theo ngay
An-tô-ni quay mặt vội đi, lầu bầu: