- Không thể. Cô không thể có một chút khái niệm nào về nỗi nhớ
nhung hết. Cô có biết không, đôi khi tôi nghĩ là mình lẩn thẩn!... Phải! Lẩn
thẩn!... Cô không tin ư? vậy xin cô hãy nhìn này.
Chàng rút trong túi ra một quyển sổ nho nhỏ, mỏng dính, màu hồng.
- Cô có biết đây là cái gì không?
- Không.
- Đây là vé tàu thuỷ đi Bra-xi-lia. Trước khi tàu rời bến mười lăm phút
tôi mang hòm xiểng rời khỏi boong tàu, và thay vì Bra-xi-lia, tôi trở lại Lu-
đơ-vi-kốp. Tôi không thể, hoàn toàn không thể! Rồi sau đó là nổi khổ hình
lớn nhất kia! Tôi cố giữ lời thề, song không thể từ bỏ nổi những chuyến đi
đến Ra-đô-li-xki. Tôi không có quyền tìm cách gặp mặt cô, nhưng có thể
ngẫu nhiên được gặp lắm chứ. Đúng không?... Khi ấy tôi sẽ không vi phạm
lời thề.
Ma-rư-sia đột nhiên nghiêm mặt.
- Hình như ông đã sai lầm khi không giữ lời thề.
- Sao lại thế? - Chàng phản đối.
- Vì... ông đã có lý khi không muốn gặp tôi.
- Tôi là thằng ngốc! - chàng kêu lên đầy tin tưởng.
- Không, ông là người chín chắn. Cả hai chúng ta... Bởi lẽ chuyện đó
chẳng hề có ý nghĩa gì hết.
- À, ra thế? Có thật cô không tài nào chịu nổi tôi, đến mức cô không
còn muốn thấy mặt tôi nữa?
Cô nhìn thẳng vào mắt chàng.
- Không đâu, thưa ông! Tôi sẽ rất thành thật. Cả tôi nữa, tôi cũng rất
nhớ ông, nhớ lắm...
! - Chàng vươn hai tay ra cho cô.
Cô lắc đầu.