Cô trỏ tay vào đủ các thứ hàng hóa linh tinh đang bày bừa bộn trên
quầy và cười như nắc nẻ, không sao kìm nổi tiếng cười vui sướng nhường
kia. Một cái gì trong cổ cô rung ngân, một cái gì đó chào vẫy rối rít. Một
cái gì đó chợt nảy sinh, mới mẻ, tươi sáng, tuyệt vời, bay bổng, giống như
một con chim khổng lồ màu trắng.
Trưn-xki đứng lặng và ngắm cô đầy ngưỡng mộ. Ngày trước chàng
viết gửi cô bức điện tín rằng chàng coi cô là người thiếu nữ xinh đẹp nhất
trên đời... Nhưng giờ đây cô đẹp đến mức chưa bao giờ chàng thấy cô đẹp
thế.
- Nhưng ông giỏi thật đấy! Rất giỏi, - cô nói, - ông đi qua đây bao
nhiêu lần mà không ghé vào chỗ tôi lấy một chốc! Tôi cứ nghĩ rằng ông
phật ý.
- Phật ý thôi à? Cô nói đùa đấy chứ! Tôi căm thù cô!
- Vì chuyện gì cơ?
- Vì tôi không thể quên cô, cô Ma-rư-sia. Vì tôi không tài nào có thể
vui chơi hay làm việc được.
- Vì thế mà mỗi khi đi qua gần cửa hiệu ông lại ngoảnh mặt đi phải
không?
- Phải! Chính vì thế. Tôi hiểu rằng cô không thích tôi, rằng cô khinh
thường tôi!... Cho đến nay chưa có một cô gái nào dám coi thường tôi. Vì
vậy tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ nhìn mặt cô nữa.
- Thế thì khi ấy ông đã phạm phải hai điều xấu đấy nhé: đầu tiên thì
thề, rồi sau đó lại vi phạm.
Trưn-xki lắc đầu.
- Cô Ma-rư-sia, cô sẽ không lên án tôi, nếu cô biết thế nào là nỗi nhớ
nhung.
- Sao thế? - Cô phản đối. - Sao tôi lại không biết thế nào là nhớ? Có
thể tôi còn biết rõ hơn ông ấy chứ.