ạ, thì chính là tôi nói về anh đấy.
- Tôi á?
- Phải, về anh, anh cựu học sinh trường dòng ạ! Đối với tôi anh chỉ là
một con bọ hung và tôi không hề muốn chung đụng gì với anh hết.
- Sao anh lại miệt thị người ta thế, ông Xô-bếch? - Một giọng khác vẻ
giảng hòa cất lên.
- Không phải người, mà là đồ súc vật. Còn tệ hơn đồ súc vật, bởi vì nó
là thằng khốn nạn.
- Hắn say hay sao thế nhỉ?!... - Zê-nôn thốt lên.
- Say à?... Không, ông Vôi-đư-uô, tôi không phải đồ nát rượu đâu. Tôi
hoàn toàn tỉnh táo. Không như ông, kẻ thường trú đêm trong rãnh đâu. Kẻ
tấn công các cô gái trẻ bằng những câu thô bỉ ạ. Chỉ có đồ con lợn, nói xin
lỗi, mới có thể ném vào mặt một cô gái vô tội và không ai che chở giữa bàn
dân thiên hạ những lời thô bỉ mà thôi. Thế đấy.
Và anh lại gẩy vài nhịp trong bài van "Nhịp sống mùa thu".
- Hắn muốn nói đến con bé Ma-rư-sia nhà Skốp-kô-va đấy mà, - một
kẻ nào đó nhắc.
- Đúng là cô ấy đấy, - Xô-bếch xác nhận. - Cô ấy, một người mà một
con bọ hung như ngài Vôi-đư-uô đáng kính đây, đã...
- Mày câm mồm đi! - Vôi-đư-uô thét lên. - Đủ lắm rồi!
- Ông thấy đủ, nhưng tôi thấy còn ít quá!...
- Lo mà giữ cái mũi của ông ấy!
- Ông cũng có thể lo giữ mũi của mình. Một màu tối đen. Từ xa chẳng
nom thấy gì. Nhưng ông chẳng dám mò ra chỗ tôi đâu, sợ mà.
Zê-nôn bật cười.
- Vì sao, vì sao, thằng ngu kia, tao lại sợ mày kia chứ?
- Mày sợ vì mày không muốn bị quạng vào mõm!...