chàng hỏi khô khan:
- Vậy từ chuyện đó cha mẹ định rút ra điều gì?
- Sao lại điều gì? - Ông Trưn-xki ngạc nhiên. - Điều kết luận duy nhất
là cha mẹ muốn đề nghị con phải cân nhắc cho kỹ hành động của mình.
Thế thôi.
Lê-sếch lắc đầu.
- Đó chưa phải là tất cả. Cha mẹ có thể công nhận hoặc không, nhưng
trong hành động của mình, con không hề thấy có gì có thể khiến cha mẹ,
bản thân con, hay một người nào khác phải xấu hổ. Con không có điều gì
phải tự trách mình cả. Hoàn toàn không! Ngược lại, cả con, lẫn cha mẹ,
cũng không thể bỏ qua chuyện một thằng khốn nạn nào đó bôi xấu danh dự
của một cô gái tuy nghèo nhưng rất đáng tôn trọng, bằng cách sử dụng tên
tuổi của con.
Phu nhân E-lê-ô-no-ra nhìn con trai vẻ chế giễu.
- Hình như con quá tin chắc vào sự đáng tôn trọng mà cô gái kia phải
được hưởng đấy, con trai ạ. Mẹ không nghĩ là con ngây thơ! Nhưng con
định phản ứng thế nào?... Mẹ đang rất muốn biết. Không lẽ con lại theo
gương anh chàng nhân viên bưu điện kia dấn thân vào một cuộc đánh nhau
tay đôi với con trai lão thợ làm yên cương hay sao?
- Không, con sẽ đưa việc này ra toà!
- Điều đó không chứng minh cho sự chín chắn của con. Việc xét xử
của tòa án không cứu được uy tín của cô gái kia.
- Vậy thì con sẽ ra lệnh cho xà ích quật cho hắn một trận! - Chàng cáu
kỉnh hét lên. - Dù thế nào chăng nữa... kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ
không nhận hàng của cha hắn, cho cả nhà máy lẫn điền trang!
- Nhưng cha hắn chẳng có tội tình gì ở đây cả, - ông Trưn-xki nhận
xét.