- Con coi khinh những chuyện ngồi lê đôi mách! - Chàng nóng nảy
thốt lên.
- Và không chỉ chuyện ngồi lê đôi mách đâu. Chính cô gái ấy đã bị
công khai nhục mạ bởi một trong số... những địch thủ ít may mắn hơn con,
và hậu quả là một... kẻ ngấp nghé khác của cô gái... nổi tiếng này đã tự coi
là có nghĩa vụ phải đứng ra bảo vệ danh dự của cô ta trong một cuộc đấm
đá trên đường phố. Nhờ thế mà... những cuộc tán tỉnh của con cũng như
chính con đã trở nên nổi tiếng trong vùng rồi đấy.
Lê-sếch giương tròn hai mắt.
- Nhưng con không hề biết chút gì! Không thể nào lại thế được!
Chàng bật dậy phẫn nộ, kêu lên:
- Đó chỉ là những tin đồn bậy bạ, trong đó không hề có một chút sự
thật nào cả!
- Rất tiếc, con ạ, - ông Trưn-xki lên tiếng, - cha mẹ có được những tin
tức hoàn toàn chắc chắn.
- Tôi không tin! - chàng nổi khùng. - Nếu có, cô ấy đã kể cho tôi nghe!
Còn mẹ, khi nói đến cô gái mà mẹ không quen, một cô gái đoan chính nhất,
mẹ không nên dùng những... những chữ ẩn ý hai nghĩa như thế! Đó... đó
thật là ghê tởm!
Ông bà Trưn-xki đưa nhanh mắt cho nhau. Họ hoàn toàn bất ngờ trước
sự bùng nổ của cậu con trai, người từ trước đến nay vẫn thường nói ra
những lời không mấy coi trọng phụ nữ.
- Mẹ thấy rằng cô gái ấy là người có ý nghĩa đối với con.
- Tất nhiên là có ý nghĩa, nếu như vì con mà cô ấy phải chịu... một
chuyện như thế...
Chàng cắn môi, không nói hết lời.
Bà Trưn-xki bình tĩnh thuật lại tất cả những gì bà quản gia kể lại. Lê-
sếch đã nén được đến mức không ngắt lời mẹ lần nào. Khi bà nói hết,