- Vâng, đúng thế ạ. Mọi người hay bà Krô-pi-đuốp-xka nhìn vào đâu
cũng thấy cái xấu. Nhưng ở đây có gì mà xấu. Bà đã đánh giá ông Trưn-xki
quá thiên lệch. Ông ấy không hề có ý định nào như thế cả. Đó là một con
người rất cao quý và trung thực.
- Cậu ấy không móc túi ai! - Bà Skốp-kô-va nổi xung - nhưng nếu nói
về gái thì mỗi gã đàn ông đều là một con lợn, giống nhau hết.
- Hoàn toàn không phải thế. Người khác có thể, cháu không rõ, nhưng
ông ấy không thể.
- Cô đang có miếng mồi dữ trước mũi đấy thôi
, cô ạ. Tôi bảo thật
cô nhé, cô cứ mời ngay cậu chủ ra cửa cho tôi, nếu cô còn muốn giữ danh
giá. Danh giá và sự chăm lo của tôi bà nhấn mạnh thêm.
- Làm sao cháu có thể mời ông ấy ra được ạ? Thế cháu phải bảo ông
ấy là cháu không muốn ông ta vào hiệu nữa sao?
- Chính thế đấy!
Khi đó ông ấy sẽ có quyền nói với cháu rằng đây không phải hiệu của
cháu, hơn nữa ai cũng có quyền ra vào cửa hiệu.
- Vào nhưng không phải chỗ tán tỉnh.
- Trừ phi cháu bảo ông ấy rằng bà muốn thế.
- Cô cứ bảo thế cũng được.
- Nhưng rồi sẽ ra sao nếu ông ấy phật ý? Nếu như ông bà Trưn-xki
thôi không mua hàng ở hiệu ta nữa như đã không mua hàng của ông Mô-
xte-rơ-giây?
Bà Skốp-kô-va sa sầm nét mặt. Chính bà cũng lo điều này và cái lẽ tuy
không chân thành lắm nhưng được Ma-rư-sia đưa ra đúng lúc đã làm nhiệm
vụ của mình.
- Nào, bà lẩm bẩm, không thể thế được. Nhưng tôi vặn vẹo cô mà làm
gì? Tự cô cũng biết cách xua đuổi cậu ta.
- Xin bà bảo cháu phải làm thế nào, - Ma-rư-sia vẫn khăng khăng.