- Không thế thì em cũng chẳng hở với ai đâu. Người ta sẽ cười em,
không một ai tin đâu. Vả chăng thưa cậu chủ Lê-sếch, cậu nghĩ rằng em có
ai đó để tâm tình sao... Có nhẽ chỉ mỗi mình bác An-tô-ni.
- Ông thầy lang ở cối xay ư?... Không, em cũng đừng nói với ông ấy.
Được không?
- Em xin hứa danh dự.
Và Ma-rư-sia đã giữ lời hứa. Nàng đã giữ lời hứa, mặc dù ngay từ
ngày hôm ấy việc nói ra sự thật sẽ giúp nàng thoát được nhiều điều khó
chịu.
Những chuyện khó chịu ấy bắt đầu từ việc bà Skốp-kô-va bước vào
hiệu. Người phụ nữ vốn nhân hậu, rõ ràng đã chịu tác động bởi bầu không
khí đang chế ngự toàn trấn Ra-đô-li-xki. Gặp cậu chủ Lê-sếch trong hiệu,
bà đành hanh ngồi sau quầy hàng, để cho chàng hiểu rằng bà sẽ ngồi đấy
thật lâu. Khi chàng trai bước ra, bà giận giữ lên tiếng:
- Cô không nhớ một chút nào hết! Đầu óc cô loạn cả lên rồi hay sao!
Tôi đã được trả công chăm lo nuôi nấng cô như thế đấy!
- Lạy Chúa lòng lành! Ma-rư-sia nhìn bà khẩn khoản - nhưng cháu có
làm gì xấu cho bà đâu ạ?
- Là gì xấu hả? - bà Skốp-kô-va nổi xung. Cô làm cái việc để cả thị
trấn chỉ trỏ vào mặt tôi, rằng tôi đã dung túng cho những sự như thế! Làm
xấu à?... Làm cái việc là ngay trong cửa hiệu của tôi lại diễn ra những sự
ấy!...
- Nhưng là những sự gì kia?!
- Đồi phong bại tục! Phải, đồi phong bại tục! Nhục nhã! Tôi giáo
dưỡng cô như thế đấy hả? Tôi chăm lo vun đắp cho cô để đến bây giờ
người ta sỉ nhục tôi phải không? Cái cậu chủ ấy, cái gã Đông-gioăng ấy, cái
anh chàng chải chuốt bảnh bao muốn gì ở đây mới được chứ?
Ma-rư-sia nín lặng. Bà Skốp-kô-va ngừng một lát rồi lại tự trả lời câu
hỏi của mình.