thuộc loại người để yên cho kẻ khác thổi vào đĩa cháo đang ăn đâu. Rồi em
sẽ thấy! Vả chăng cũng không có gì phải bàn nữa. Đã quyết định, chấm hết!
Chàng tươi cười và lại ghì lấy nàng vào người lần nữa.
- Ít nhất thì em cũng đừng nên gây khó khăn cho anh trong cuộc chiến
đấu ấy vì cuộc chiến đấu hạnh phúc của em, của anh, của hai chúng ta...
Em sẽ làm anh phát điên lên mất và anh sẽ bắn vào sọ cho rồi đời!
- Anh Lê-sếch! Anh thân yêu nhất, anh yêu quý nhất đời của em! -
nàng xiết chặt vòng tay quanh cổ chàng.
- Rồi em thấy, Ma-rư-sien-kô của anh, chúng mình sẽ là đôi vợ chồng
hạnh phúc nhất trên thế gian này!
- Vâng, vâng! - nàng nép vào người chàng. Nàng không còn chút năng
lực nào nữa để suy nghĩ, phản đối, chống cự. Nàng tin vào nơi chàng, bằng
niềm nhiệt thành và ý chí của mình, chàng đã chiến thắng những nỗi nghi
ngờ của nàng.
Lê-sếch rút trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ, và lấy chiếc nhẫn ngọc
xa-phia ra khỏi hộp.
- Đây là dấu hiệu bảo hộ của anh, - chàng vui vẻ nói khi lồng chiếc
nhẫn vào ngón tay nàng. - Để em luôn nhớ rằng em là sở hữu không thể
chia sẻ nổi của anh.
- Nhẫn đẹp quá!
- Những viên đá ngọc này có màu mắt em đấy, Ma-rư-sien-ku!
Nàng ngắm nghía mãi chiếc nhẫn, cuối cùng nàng thốt lên vừa ngạc
nhiên cừa thành kính:
- Thế ra em đã là... hôn thê rồi chăng?...
- Phải, em thân yêu, em là vị hôn thê của anh.
- Hôn thê... - nàng lặp lại và nói thêm vẻ buồn buồn - Còn em, chưa
thể tặng anh một chiếc nhẫn nào cả... Em chưa có. Chiếc nhẫn cuối cùng,
chiếc nhẫn của mẹ em, đã bị bán đi để... lo ma chay. Nhẫn ấy cũng có xa-