- Sao lại không ạ? - Lê-sếch giả bộ ngạc nhiên.- Tình trạng càng rõ
ràng càng khiến cho mối quan hệ càng thêm dễ dàng. Con muốn được là
một nhân viên bình thường, giống như ông Ga-vô-lôi-xki hay ông Xu-pếch
chẳng hạn. Họ có hợp đồng. Trong những bản hợp đồng ấy, họ có những
khoản thu nhập, có nhà ở và tiền thưởng. Con không thấy có lý do gì khiến
cha mẹ từ chối không ký với con một hợp đồng như thế.
Im lặng, Lê-sếch cả thấy rằng chỉ lát nữa thôi tự miệng bà mẹ sẽ bật ra
câu hỏi: - Con cần cái ấy để làm gì?... Chàng hắng giọng và nói thêm:
- Con chỉ có thể là một viên chức có trách nhiệm và có kỷ cương trong
trường hợp con hiểu được rằng con được hợp đồng quy định buộc phải thế.
Nếu không con sẽ dễ dàng nghĩ rằng ta là con của ông bà chủ và cùng lắm
họ sẽ sẵn sàng tha thứ cho con sự tắc trách hay chểnh mảng. Lẽ ra cha mẹ
phải thấy hài lòng vì con đã tự nguyện mang lấy cái ách ấy chứ.
- Được thôi. - Phu nhân Ê-lê-no-ra trầm ngâm đáp lại. - cha mẹ sẽ cân
nhắc chuyện này.
- Cảm ơn cha mẹ.- Lê-sếch đứng dậy, hôn tay mẹ, hôn trán cha rồi
bước ra.
Chàng làm bộ thản nhiên và vui vẻ, song thực ra trong lòng chàng run
lên khi nghĩ rằng cha mẹ sẽ thấy hết các dự tính của chàng và cương quyết
từ chối. Chính vì thế để đẩy lùi mọi nỗi nghi ngờ, chàng bắt đầu lui tới
thăm viếng các trang chủ khác trong vùng, đi thăm cả những người láng
giềng khá xa xôi, khi trở về chàng thuật lại những tin tức mới cùng những
chuyện đồn đại. Trong đó chàng chú trọng đặc biệt đến việc mô tả diện mạo
của các cô tiểu thư khác nhau. Điều đó nhằm gây cho cha mẹ chàng ấn
tượng rằng sự ổn định mà chàng đang khao khát hướng tới gắn liền với các
kế hoạch hôn nhân của chàng, và những cuộc viếng thăm kia nhằm mục
đích tìm chọn ý trung nhân.
Từ Lu-đơ-vi-kốp có một con đường chạy về hướng tây dẫn thẳng tới
Ra-đô-li-xki. Nhưng nếu thêm vào chừng mười cây số nữa, có thể tới được
thị trấn bằng đường vòng qua Bô-giư-xki và Vi-xku-nư. Và muốn phòng