sạn nhất, làm lụng nhiều nhất đều là cả một kho báu, một kho báu lớn lao.
Một kho báu không sao kể xiết. Anh không hiểu nổi điều đó đâu!
- Nhưng anh hiểu, Ma-rư-si-en-kô, anh hiểu chứ! - Lê-sếch xấu hổ. -
Và quỷ tha ma bắt anh đi nếu như anh không đền đáp lại cho ông lão trung
hậu kia, người đã đối xử như thế với người anh yêu quý nhất, với người
duy nhất của anh... Anh cũng mến ông lão mà.
Ma-rư-sia kể cho chàng nghe ông thầy lang đã hứa với nàng điều gì
khi nàng lo bị mất việc ở hiệu bà Skốp-kô-va.
- Bây giờ chắc là anh thấy tấm lòng của bác ấy rồi chứ? - Nàng kết
thúc câu chuyện kể.
Lê-sếch xúc động.
- Phải, đó là một tấm lòng khác thường. Nhưng chúng mình cũng sẽ
không chịu kém. Chỉ cần mọi sự xong xuôi, con người ấy sẽ được nhận một
ngôi nhà đàng hoàng ở Lu-đơ-vi-kốp và sẽ được nuôi dưỡng trọn đời. Em
biết không, hễ ai dọn đi một viên đá nhỏ dưới chân em, người ấy sẽ được
anh hàm ơn. Còn tạm thời, khi nào gặp bác ấy, anh sẽ cho bác ấy ít tiền....
Ma-rư-sia cười:
- Rõ ràng anh không hiểu bác ấy rồi. Bác ấy chẳng bao giờ lấy tiền
đâu. Bác ấy chữa bệnh phần lớn là không công. Ngoài ra anh còn bảo bác
ấy là một người nông dân thuần túy. Anh biết không, em hết sức nghi ngờ
điều đó.
- Nhưng vì sao cơ chứ?
- Anh biết không, hình như bác ấy biết tiếng Pháp đấy?
- À, bác ấy có thể đã từng lưu vong. Biết bao nông dân đã đi tìm việc
làm ở Pháp.
- Không mà, - nàng phản đối. - Giá như chỉ có thế thì bác ấy có thể
biết nói tiếng Pháp là cùng. Nhưng đằng này bác ấy biết đọc tiếng Pháp mà