còn là thơ nữa chứ. Có điều anh đừng hở ra với ai, lạy chúa, rằng anh biết
chuyện ấy nhé.
- Sao vậy?
- Bởi chỉ cần nhớ tới điểm ấy thôi thì cũng gây cho bác ấy một ấn
tượng khủng khiếp rồi. Em tin chắc có một bí ẩn to lớn lắm trong chuyện
đời bác ấy.
- Vậy em cho rằng đó là một trí thức tự giấu mình trong bộ quần áo
nông dân?
- Em không biết bác ấy có tự giấu mình không. Nhưng em sẵn sàng
thề rằng một người như bác không thể phạm vào một điều gì nhục nhã có
thể buộc bác ấy phải ẩn náu. Bác ấy là trí thức, anh hãy lưu ý đến ánh mắt
của bác ấy, một số cử chỉ, đến cách nói năng. Cũng có thể đó là huyễn
tưởng. Nhưng mỗi khi trò chuyện với bác, em có cảm giác rằng về phương
diện trí óc, bác ấy cao hơn hẳn em.
- Cũng có những nông dân thông minh chứ. - Lê-sếch lưu ý và trầm
ngâm suy nghĩ
Lát sau chàng thốt lên:
- Được rồi! Có một cách rất đơn giản. Hoàn toàn dễ dàng, chúng mình
có thể thẩm tra bác ấy để xem bác ấy có phải là trí thức không, hay chỉ là
một nông dân thuần túy. Chỉ cần khéo léo một chút.
- Lê-sếch, bằng bất cứ giá nào em cũng không muốn...
- Anh biết, anh biết! Anh cũng không hề có ý định ấy đâu. Anh không
hề muốn can thiệp vào những bí mật của bác ấy, nếu như chúng có thật đi
nữa. Anh chỉ muốn xác minh thôi. Anh xin đảm bảo là bác ấy không hề
nhận ra nữa kia.
- Cũng thế thôi, - nàng làm ra vẻ mặt không hài lòng. Vẫn không đẹp
tí nào.