- Chính em cũng không biết em đẹp thế nào đâu, - chàng bảo. - Anh đã
gặp hàng nghìn phụ nữ. Hàng nghìn. Anh đã được nhìn thấy những sắc đẹp
lừng danh khiến thế gian điên đảo. Những ngôi sao màn bạc và biết bao
người khác nữa. Nhưng không một ai trong đám bọn họ có thể sánh cùng
em. Và chắc chắn không một ai duyên dáng như em. Em không biết đấy
thôi, chứ mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của em là một kiệt tác nghệ
thuật. Ở cái xứ Ra-đô-li-xki bần tiện này người ta cũng nhận ra em! Nhưng
rồi em xem, một khi anh đưa em vào đại thế giới! Tất cả những mái đầu
đều phải cúi gục! Anh nói thật đấy! Những họa sĩ nổi tiếng nhất sẽ tranh
nhau để vẽ chân dung em. Những tạp chí, các báo ảnh sẽ đăng ảnh của em.
- Lạy Chúa! - Nàng bật cười. - Sao mà anh ngoa thế?
Anh không hề nói ngoa đâu nhé! Rồi chính em sẽ thấy. Còn anh thì sẽ
đi lại vênh vang như một ông vua. Anh hiểu đó là thói phù hoa, nhưng gần
như người đàn ông nào cũng mắc cái nhược điểm ấy. Ai chẳng sướng, ai
chẳng tự hào vì có được người phụ nữ được mọi người ghen tức.
Ma-rư-sia lắc đầu.
- Nếu như có những ai đó tìm được ở em vài nét đẹp thì điều ấy cũng
vẫn còn quá ít để khiến người ta phải ghen tức. Nhưng thật hãi hùng khi
nghĩ rằng em sẽ bị mất thể diện vì thiếu hiểu biết những hình thức xã giao,
không biết đối xử và vì sự dốt nát của mình.
- Ma-rư-xka!
- Chứ sao. Anh nghĩ là những người quen của anh sẽ quên đi cho em
chuyện em đã từng là cô bán hàng ở hiệu bà Skốp-kô-va đấy chắc? Em sẽ
luôn luôn sống như bị sát hạch. Bởi vì thật tình em cũng chỉ là cô bé lọ lem
thường tình nhất, một cô ngỗng tồ tỉnh lẻ. Em sẽ không biết cách đi đứng
giữa những người của anh, sẽ không biết trò chuyện ra sao. Học vấn của em
gần như chẳng có gì đáng kể cả. Anh biết đấy, mẹ em có ý định chuẩn bị
cho em thi tốt nghiệp trung học, nhưng em vẫn chưa được tốt nghiệp. Anh
sẽ cưới cái cô-bình-dân ấy đấy.