Giọng nàng vang ngân một nỗi buồn bã. Lê-sếch dịu dàng cầm lấy tay
nàng và hỏi:
- Ma-rư-si-en-kô, em hãy nói xem nhé, em có coi anh là một thằng
ngốc, ngây ngô và không chút phê phán hay không?
- Sao lại thế được! - Nàng phản đối.
- Thế em có nghĩ rằng về những đòi hỏi và mức độ tiêu chuẩn anh
đứng thấp hơn hẳn những người họ hàng quen biết của anh không?... Bởi lẽ
từ những điều em vừa nói thì hình như là thế. Anh, một thằng dốt hết mực,
khi lấy em làm vợ, đã nhìn thấy ở em những ưu điểm mà em không hề có,
phải nhờ đến khi họ ngắm em mới phát hiện ra rằng anh đã nhầm.
- Không, anh Lê-sếch, - nàng ôn hòa phản đối, - anh nhìn những
khiếm khuyết của em một cách khoan dung, bởi anh yêu em.
- Vậy thì rồi họ cũng sẽ yêu thương em chứ sao.
- Cầu Chúa cho được thế.
- Nhưng nói chung tất cả những khiếm khuyết của em chỉ là điều
huyễn tưởng. Anh mong sao cho tất cả các tiểu thư có được vẻ con nhà nòi
như em, mong sao họ có được ngần ấy thông minh bẩm sinh, ngần ấy độ
tinh tế của xúc cảm. Còn nếu nói về phép xử thế, về văn hóa giao tiếp, anh
tin chắc rằng em sẽ làm quen mà không gặp một chút khó khăn nào và em
sẽ tự mình tiếp thu khi nào em muốn. Có điều chớ tiếp thu nhiều quá, vì
anh không muốn có một người vợ thông minh hơn mình quá nhiều đâu đấy.
- Điều đó thì anh đừng lo - nàng cười.
- Ấy, nhưng đó chính là điều anh lo nhiều hơn cả, - chàng làm bộ
nghiêm trang. - Em có biết anh nhận ra Ma-rư-si-en-ka của mình là người
thông minh vào lúc nào không?
- Em không biết.
- Khi mà cô ta không hề nói gì cho anh về những cuộc đụng độ trong
thị trấn ấy mà. Anh có thể nghi ngờ rằng anh chàng Xô-bếch kia, người đã