một người mà ông yêu thương, thiếu người đó ông không thể nào sống
nổi...
Mạch máu giật giật trên thái dương, những ý nghĩ quay cuồng trong
cơn xoáy lốc điên loạn trong đầu óc.
- Chuyện thế nào nhỉ?... Khi nào?... Ở đâu?... Vì đã từng có mà... Chắc
chắn là đã từng xảy ra...
Ông nghiến chặt răng, xiết chặt những ngón tay khiến các móng tay
đâm sâu vào lòng bàn tay đến độ đau đớn.
- Nhớ lại... nhớ lại... Ta phải nhớ lại bằng được...
Những dây thần kinh mệt mỏi dường như rung lên bần bật trong nỗi
căng thẳng quá sức. Ý nghĩ tan tác thành bọt trắng, vô hình thù, giống như
nước trong guồng cối xay, tựa một bức tranh mờ ảo mơ hồ không ổn định
bắt đầu những vết cào xước... Một khuôn mặt trái xoan dịu dàng... Nụ cười
nửa miệng tô điểm làn môi, mái tóc màu sáng và cuối cùng - đôi mắt - đôi
mắt màu đen, sâu thẳm, khôn dò...
Từ cổ họng khô khốc, đang bị thít chặt của ông An-tô-ni bật ra một lời
xa lạ mà vô cùng quen thuộc, một cái tên chưa từng nghe mà lại rất gần
gũi:
- Bê-a-ta...
Ông thầm nhắc cái tên ấy trong nỗi kinh ngạc, hãi hùng lẫn niềm hy
vọng, cùng diễn ra đồng thời. Ông cảm thấy trong lòng ông có một điều gì
đó đang xảy ra, rằng ông đã phát hiện ra một thứ gì đó vô cùng kỳ vĩ, rằng
chỉ một giây nữa thôi là một điều bí ẩn lớn lao sẽ mở ra trước mắt ông...
Ông gò người vào, co quắp.
Đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu kinh hoàng của loài chim
trong sự tĩnh mịch. Một, hai rồi ba tiếng...
Ông An-tô-ni Kô-si-ba bật dậy và thoạt tiên không hiểu điều gì xảy ra.
Mãi một lúc sau ông mới hiểu.