- Tôi đi đây. Chúc ông ngon giấc, An-tô-ni, ông cũng phải ngả lưng
một chút, phải nghỉ ngơi chứ. Ông ốm thật mất thôi. Còn về chuyện gà thì
đừng lo. Tôi sẽ làm đúng như lời lão chăn cừu đã dặn. Chúc ông ngủ ngon.
Chị bước ra, và im lặng lại bao trùm. Chỉ có hơi thở rít lên của Ma-rư-
sia chứng tỏ rằng trong sự lặng lẽ và tĩnh mịch này vẫn có điều gì đó đang
diễn ra, có một thứ gì đó đang gấp gáp, rất gấp gáp hướng về cái kết cục
không sao tránh khỏi.
Thầy lang đẩy cái ghế đẩu đến gần, tỳ khuỷu tay vào mép bàn và nhìn
chằm chằm vào những mạch máu màu xanh nhợt trên mi mắt đang nhắm
nghiền của cô gái.
Ông đã làm tất cả những gì mà sự hiểu biết bảo ông phải làm, những
gì mà lý trí sáng suốt bảo ông, thậm chí cả những điều ngược với lý trí,
ngược với lòng tin, làm theo sự mách bảo của nỗi tuyệt vọng cùng cái bản
năng tìm phương trợ giúp và ứng cứu ở những thế lực siêu phàm không sao
hiểu nổi và có thể hoàn toàn không hề tồn tại, cái bản năng ẩn náu đâu đó
trong những chỗ khuất nẻo của tâm hồn.
Thời gian trôi đi, ngoài cửa kính bóng đêm dần đặc quánh lại. Ông
An-tô-ni Kô-si-ba nghĩ mãi về bản thân mình, về số kiếp mình, về cuộc đời
trống trải từ trước đến nay của mình, cuộc đời vô vị và không hề ràng buộc
gắn bó với một thứ gì, gắn bó với loài người cũng không gắn bó với thế
gian. Phải, không chút gắn bó. Bởi lẽ chỉ có thể gắn bó bởi tình cảm.
Không phải bánh mì, không phải bản thân cuộc sống, không phải lòng tốt
và sự chân thành của người khác, thậm chí cũng không phải lòng tin rằng ta
mang lại lợi ích cho ai, mà chỉ có tình cảm. Và chỉ cần ta yêu ai đó với tất
cả tấm lòng, thì số phận đã lại cướp đi, đã lại tước mất, đã lại lấy đi mất...
- Lại giống như hồi trước, - có gì đó chợt lên tiếng trong lòng ông, ông
bất giác đưa tay chà chà lên trán.
Đột nhiên ông nhớ ra rằng, ngày trước, đã lâu lắm rồi, lâu vô cùng,
dường như trong kiếp trước, ông đã từng chịu một sự mất mát giống như
thế này. Ôi, ông chắc lắm. Số phận đã lấy đi của ông một người nào đó,