- Đó là Zô-nhi-a đang cắt cổ gà... Một con gà mái trắng... Nửa đêm
rồi...
Ông nhanh nhẹn lại gần Ma-rư-sia. Sao ông có thể rời cô lâu đến thế...
Ông chạm tay vào cô, vào má, vào trán... Ông bắt mạch, nghe hơi thở.
Không nghi ngờ gì nữa, cơn sốt đã hạ, hạ rất nhanh. Chỉ có gò má và
bàn tay là còn âm ấm.
- Con bé lạnh rồi, thế là hết, - ông nghĩ thầm.
Không để phí thời gian, ông chất to lửa trong lò sưởi, để ngay một
nắm thuốc vào chiếc soong nhỏ. Vài phút sau, thuốc trợ tim đã sắc xong.
Ông đổ vào miệng người ốm ba thìa, sau chừng một giờ ông thấy mạch có
vẻ khá hơn. Ông bèn cho uống thêm một lần nữa.
Mười lăm phút sau, Ma-rư-sia mở mắt. Rồi cô lại nhắm mắt vào, để lại
mở ra lần nữa. Môi cô mấp máy không thành tiếng và hình như cô mỉm
cười. Mắt cô nhìn tỉnh táo.
Thầy lang cúi xuống nhìn cô thì thầm:
- Con bồ câu nhỏ của bác, niềm hạnh phúc của bác... Cháu có nhận ra
bác không?... Nhận ra không?...
Môi Ma-rư-sia mấp máy, và mặc dù không tài nào nghe tiếng cô,
nhưng qua cách cử động đôi môi, ông hiểu rằng cô đã nói ra, nói chính cái
tên mà bao giờ cô vẫn dùng để gọi ông:
- Bác An-tô-ni...
Bởi ngay sau đó, cô thở một hơi dài, mi mắt cô khép lại và hơi thở đều
đều, nhịp nhàng bắt đầu làm phập phồng ngực cô.
Cô gái ngủ.
Thầy lang úp mặt xuống đất, ông lắp đi lắp lại trong cơn thổn thức lớn
lao của niềm hạnh phúc:
- Hỡi Chúa, xin cảm ơn Người... Cảm ơn Người, hỡi Chúa...