CHƯƠNG XIV
Sau hai tuần trăng vắng mặt ở Ra-đô-li-xki, bác sĩ Pa-vơ-li-xki về,
ngay ngày hôm sau lại được mời đến trang Rai-ep-strư-zơ-na của ông bà
Xki-rơ-vôi-nốp, nơi một người thợ làm công bị hái xiến vào tay.
Chính khi ấy anh mới nhận ra là không có túi đồ mổ. Bác sĩ tin chắc
rằng đã mang va-li về trong đêm hôm ấy, cả người hầu cũng cam đoan như
thế, còn bà Mac-xư-sia thì thề rằng anh không mang về. Người ta lục khắp
nhà, từ dưới hầm lên trên tầng áp mái - không có kết quả, và bác sĩ đành đi
cấp cứu với những dụng cụ thông thường lấy từ phòng làm việc. Trên
đường trở về trang Rai-ep-strư-zơ-na, anh rẽ qua Lu-đơ-vi -kốp để hỏi lại
người tài xế ở đó.
Tài xế nhớ rất chính xác rằng ngài bác sĩ đã mang chiếc va-li ra khỏi
nhà và đặt vào xe, bác ta nhớ rằng trên đường về - cả ở thị trấn, ở Lu-đơ-vi-
kốp, lẫn tại nhà ga xe lửa - không ai lấy nó ra khỏi xe cả. Bác ta cũng chợt
nhớ ra rằng khi cậu chủ được khiêng ra khỏi nhà, thì ông thầy lang có
quanh quẩn gần xe.
- Nếu như có ai lấy, thì đúng là ông ta thôi, - tài xế kết luận.
Hẳn rồi, bác sĩ đập tay vào trán. - thế mà không hiểu sao tôi không
nghĩ ngay tới điều ấy! Dĩ nhiên là thế. Đó là việc hoàn toàn rõ ràng, thì
chính mồm ông ta nói rằng sẽ thử mổ cho cô gái nếu như có dụng cụ kia
mà. Nào, giờ thì tôi tóm được con chim kia rồi! Thế ông có biết cô Ma-rư-
sia, người cùng bị tai nạn với ngài kỹ sư, còn sống không?
Tài xế không biết, nhưng ở Ra-đô-li-xki người ta đồn ầm ĩ về việc đó,
và ngay khi vừa về đến nhà, bác sĩ Pa-vơ-li-xki thành thật ngạc nhiên khi
nghe tin cô gái ấy vẫn đang còn sống và có thể sẽ khỏi. Một số người thì
nói đó là do ông thầy lang ở cối xay, một số khác thì bảo do ông chăn cừu ở
Pie-trơ-ki, song tất cả không khỏi hài lòng - sự hài lòng đích thực của người
bình dân trong những trường hợp như thế - mà nhấn mạnh rằng tri thức bí
ẩn của nghề lang có khả năng cứu nhân độ thế ngay cả những nơi mà khoa
học tuyên bố tình trạng tuyệt vọng.