Những lời đồn đại kia khiến bác sĩ bực bội đã đành, nhưng lại làm anh
ta thêm tin chắc vào nỗi nghi ngờ đúng đắn của mình. Thì chính anh khi ấy
đã khám kỹ chi cô gái kia, anh đã khẳng định, không một chút nghi ngờ
nào nữa, là cô bị dập đáy hộp sọ. Nếu có là bác sĩ ngoại khoa anh ta cũng
không dám mổ cái ca mà anh ta coi là vô mục đích kia. Dĩ nhiên anh không
loại trừ một trường hợp hoàn toàn ngoại lệ, trong đó (một nghìn ca may có
một) ca mổ có thể thành công. Ngược lại anh hoàn toàn chắc chắn loại trừ
khả năng người bị thương có thể sống nổi lấy vài tiếng đồng hồ nếu không
tiến hành phẫu thuật khoan sọ não và loại bỏ các dăm xương. Và anh càng
chắc chắn rằng không có các dụng cụ phẫu thuật chính xác, không thể nào
tiến hành ca mổ thắng lợi được.
Mà từ đó có thể suy ra rằng dụng cụ của chính anh đã bị ông lang An-
tô-ni Kô-si-ba đánh cắp.
Chính những luận điểm ấy đã được anh trình bày vào sáng ngày hôm
sau tại đồn cảnh sát cho cảnh sát trưởng Zi-ô-mếch nghe, và đòi ông ta phải
tiến hành mọi biện pháp điều tra, phải khám xét và bắt ngay ông thầy lang
vì hai tội: ăn cắp và hành nghề chữa bệnh trái phép.
Cảnh sát trưởng Zi-ô-mếch nghiêm trang lắng nghe những lời buộc tội
rồi đáp:
- Nhiệm vụ của tôi là phải ghi thành biên bản lời khai báo của ngài bác
sĩ. Tôi cũng nghĩ là ngài bác sĩ có lý. Chỉ mỗi mình ông Kô-si-ba có thể lấy
chiếc va-li dụng cụ đó.Cũng hẳn là ông ta không có quyền hành nghề y, và
vì thế phải chịu trách nhiệm về chuyện ấy. Nhưng mặt khác, như chính ngài
bác sĩ đã nói, không có các dụng cụ của ngài thì ông ta không làm gì được,
còn khi có các dụng cụ đó ông ấy đã cứu được một mạng người, mặc dù
không được phép, nhưng có phải chính vì thế ngài muốn diệt một con
người không?
Bác sĩ nhíu mày.
- Ông đồn trưởng! Tôi không rõ, với tư cách một quan chức cảnh sát
ông có quyền thẩm định tội phạm hay không. Là một công dân, tôi hiểu