rằng đó là việc của tòa án. Việc phân định ý muốn tốt hay xấu của tội phạm
không thuộc vào quyền hạn của chúng tôi. Vì vậy, khi tố cáo, tôi có quyền
mong rằng ông sẽ tiến hành xử lý theo đúng thủ tục quy định. Tôi đòi hỏi
phải soát nhà và bắt giam kẻ cắp.
Viên cảnh sát gật đầu.
- Được thôi, thưa bác sĩ, tôi sẽ làm những gì mà công vụ buộc tôi phải
làm.
- Với tư cách người bị thiệt hại, liệu tôi có quyền có mặt khi soát nhà
không?
- Tất nhiên, - Zi-ô-mếch đáp khô khan.
- Khi nào ông đồn trưởng định làm việc đó?
Zi-ô-mếch nhìn đồng hồ.
- Ngay lập tức. Tôi không muốn để có kẻ phàn nàn nữa là tôi lề mề
trong công vụ.
- Bây giờ tôi còn phải đi ăn trưa, - bác sĩ nhắc. - Có thể sau hai tiếng
đồng hồ nữa chúng ta hãy lên đường đến cối xay chăng?
- Không, thưa bác sĩ. Việc soát nhà sẽ tiến hành ngay bây giờ. Nếu
như ngài muốn có mặt trong lúc soát...
- Đành vậy, tôi sẽ đi với ông.
Zi-ô-mếch gọi một trong hai nhân viên dưới quyền và ra lệnh cho anh
ta tìm một chiếc xe ngựa.
Ở cối xay, người ta hoàn toàn không ngờ có khách tới thăm. Cuộc
sống nơi đây vẫn trôi theo dòng cũ, chỉ có một điều khác là giờ đây ông
An-tô-ni Kô-si-ba hoàn toàn không tham gia vào công việc ở cối xay và
cũng ít tiếp người ốm hơn trước, nếu có, ông cũng chỉ tiếp những người ấy
ngoài sân hoặc ở hiên trong những ngày trời ẩm ướt, chứ không cho họ vào
nhà.