Trong nhà, Ma-rư-sia nằm trên một chiếc giường trải vải sạch bong.
Cô gái khỏe lại nhanh không ngờ. Sức sống của cơ thể trẻ trung đã làm
công việc của nó. Vết thương sau khi mổ đã liền miệng rất tốt, cô gái ăn
càng ngày càng ngon miệng hơn. Những lo ngại ban đầu của thầy lang là
do cô bị chấn thương có thể ảnh hưởng đến chức năng này nọ, may thay, là
những lo lắng không cần thiết. Cô gái cử động vai, tay, và cả chân rất thoải
mái. Rõ ràng bộ óc đã không bị một tổn thương vĩnh viễn nào, vì thị lực và
thính lực hoạt động không chê vào đâu, và cô gái vẫn nói bằng cái giọng
ấm áp trước đây, suốt hàng giờ liền trò chuyện với người đỡ đầu của mình.
Nỗi lo đầu tiên của cô gái khi tỉnh lại là: chuyện gì đã xảy ra với Lê-
sếch? Khi cô nghe nói rằng chàng không bị một vết thương nào trầm trọng
và cha mẹ chàng đã đưa chàng ra nước ngoài chữa bệnh, cô thở phào nhẹ
nhõm.
- Chỉ mong sao cho chàng khỏe lại!
Cô hoàn toàn không nhớ gì về diễn biến của tai nạn. Cô không hề
nhận thấy có vật nằm ngang đường. Cô nhớ rằng họ phóng khá nhanh và
rồi đột nhiên cô lao vọt lên không. Tất cả chỉ có thế. Cô không hề cảm thấy
đau đớn, cũng không cảm thấy sốt. Khi cô mở mắt ra, cô ngạc nhiên thấy
mình nằm trong một căn phòng lạ, chứ không phải đang ngồi trên xe mô-tô
giữa những lùm cây. Cô cũng không sao hình dung nổi rằng cô đã từng đặt
một chân sang thế giới bên kia. Ông An-tô-ni Kô-si-ba không hề nhắc lại
một lời nào về cuộc chiến đấu bi thảm của mình giành giật sự sống cho cô,
ông cũng không nói là cô bị thương nặng và nghiêm trọng đến mức nào.
- Con bồ câu của bác, cháu bị gẫy một mẩu xương gáy, và vì vậy bác
đành phải băng cho cháu theo kiểu bất tiện này vậy. Nhưng đừng động đậy
nhé, cháu vàng ngọc của bác, cầu Chúa che chở, cháu chớ có đụng đậy đầu,
đừng cố nhúc nhích, nếu không toàn bộ chỗ xương đang liền sẽ hỏng hết
đấy.
Cô gái hứa vâng lời, nhưng chỉ hôm sau cô đã hỏi xem cô sắp dậy
được chưa.