Những ngón tay già nua, sần cục dần dần co quắp lại, dường như lão
đang thu lượm một thứ gì đó, rồi lão di chuyển bàn tay đến tận gót chân cô
gái, đến đấy mới mở tay ra, làm động tác như đang rũ bỏ một thứ gì đó vô
hình. Lão làm đi làm lại như thế bảy lần liền, mồm lẩm bẩm không ngớt
mấy câu thần chú, mà những đoạn cuối cùng được lão nói to thành tiếng:
-... đến con sông rộng, đến đất lạ xa, mặt trời nóng bỏng, bóng đêm
bao la, ánh trăng lạnh lẽo, ba trăm năm qua, cút ngay ra cửa, xéo ra xéo ra!
Khi thốt lên những tiếng cuối cùng lão nhảy vọt đến bên cửa sổ, mở
toang nó ra, vừa thò tay ra bên ngoài vừa ra lệnh:
- Mau đổ nước từ thùng gỗ rửa tay cho ta.
Một người nào đó từ trong những người có mặt vội thi hành mệnh
lệnh. Lúc ấy người chăn cừu hớt một ít than hồng trong lò vào nắp vung rồi
rắc từng dúm cây thuốc mà lão lấy trong chiếc túi vải gai dày cộp đeo trên
vai rắc lên than, rồi bắt đầu khoan thai đi đến góc phòng. Đến mỗi góc, lão
dừng lại, thổi phù phù vào than hồng cho đến khi cây thuốc bốc lên thành
một cuộn khói, lão đọc kinh lạy Chúa rồi quay trở lại bên đầu người sắp
chết, để rồi sau đó chuyển đến góc nhà khác.
Toàn bộ những thủ tục kia kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng
lão chăn cừu tiến lại gần Ma-rư-sia, xem xét phía dưới mi mắt cô và gật gù.
- Cô ta sẽ sống, - lão nói đầy tin tưởng. - Tôi đã bỏ bùa thần chết.
Nhưng thần chết hùng mạnh lắm. Thần không chịu đầu hàng ngay cả
những bùa chú mạnh nhất. Nơi nào thần đã định ở lại thì không có cống
vật, thần không chịu bỏ đi, không chịu trắng tay đâu. Vì vậy, các người hãy
chọn lấy một con gà mái, đúng nửa đêm, ngay dưới cửa sổ này, cắt tiết nó.
Thế người bệnh là gái đồng trinh hay gái có chồng?
- Đồng trinh. - Ông Kô-si-ba đáp.
- Thế thì cần phải gà trắng. Các người có con gà mái trắng nào không?
- Có. - Ôn-ga gật đầu, chị lắng nghe rất trang nghiêm.