- Còn tôi thì đã có mặt ở đó ngay từ sáng sớm. Các ông nghĩ sao, liệu
một hôm nào đó, mấy khúc gỗ đã bị chặt hạ từ lâu có thể trườn lên mặt
đường rồi sắp xếp thành vật chắn ngang được chứ? Và những tảng đá cũng
có thể tự chúng xếp lên?... Những chuyện thần kỳ như ậy chưa từng có bao
giờ. Đây là một vụ âm mưu tội ác.
- Thế ai gây ra?
- Còn ai nữa?... Chính gã Zê-nôn, một kẻ tiền án tiền sự, con ông thợ
yên cương Vôi-đư-uô chứ ai.
Những người có mặt nhìn nhau nửa tin nửa ngờ.
- Có lẽ nhầm đấy, ông cảnh sát trưởng ạ, - cuối cùng ông lão Prô-cốp
lên tiếng. - Chính anh chàng Zê-nôn là người đầu tiên đã cứu cả hai, anh ta
gọi mọi người, anh ta chở họ đến cối xay rồi lại chính đích thân đi mời bác
sĩ kia mà!
- Thế đấy! - Viên cảnh sát lắc đầu. - Thế ra lời khai của y là đúng sự
thực. Y có nói, nhưng tôi không tin. Tôi nghĩ y muốn thanh minh cho bản
thân để khi tòa xử có được các hoàn cảnh giảm nhẹ tội. Chắc là lương tâm
y bị đụng chạm.
- Thế anh ta tự đến khai báo sao?
- Tự đến. Y khai rằng quỷ sứ đã xui khiến y, rằng y say rượu... Nào,
nhưng tôi phải bắt tay vào ghi chép đã.
Ông Prô-cốp mời viên cảnh sát vào phòng, ở đó ông ta lấy lời khai của
tất cả mọi người với tư cách nhân chứng. Cả ông An-tô-ni Kô-si-ba cũng
khai, nhưng ông nói không nhiều. Ông chỉ thêm vào lời khai của những
người khác là ông đã sơ cứu các nạn nhân. Sau đó đám phụ nữ bày thức ăn
sáng, trong khi ăn, tiện dịp, viên cảnh sát trưởng hỏi ông lang xem làm sao
để chữa chứng đau hông phải mà anh ta đã bị từ vài tháng nay. Nhận thuốc,
anh ta cảm ơn, rồi bảo rằng nếu trường hợp cô gái chết, phải báo cho đồn
cảnh sát, sau đó anh ta tạm biệt và ra đi.