Không hiểu sao nó bay biến một cách kỳ lạ ra khỏi đầu óc ta.
Quay vào nhà, ông thăm mạch cho Ma-rư-sia, tắt đèn rồi nằm bên
cạnh cô để có thể sẵn sàng trước mọi động tĩnh của người bị thương. Tuy
nhiên ông không nghĩ là sẽ có khả năng ấy.
Khi ông thức dậy thì mặt trời đã chiếu sáng. Người ta gõ cửa. Ông
bước ra và gặp trưởng đồn cảnh sát ở thị trấn Ra-đô-li-xki, ông Zi-ô-mếch.
Bên cạnh là ông lão Mi-en-nhich và cậu Va-sin.
- Cô gái ra sao rồi, ông Kô-si-ba? - Đồn trưởng hỏi - Cô ấy vẫn còn
sống chứ?
- Vẫn còn sống, thưa ông cảnh sát, nhưng họa chỉ có Chúa mới hay
liệu rồi cô ấy có qua khỏi không.
- Tôi phải vào nhìn qua cô ấy.
Họ cùng bước vào nhà. Viên cảnh sát nhìn cô gái đang mê man một
lúc rồi thừa nhận:
- Không thể nói tới việc thẩm vấn được. Nhưng tôi phải lấy lời khai
của tất cả các ông. Hừm... Bác sĩ Pa-vơ-li-xki báo trước rằng chiều nay sẽ
về và sẽ cấp giấy chứng tử. Ông ấy nghĩ rằng cô gái đã... từ hôm qua kia.
- Thế bác sĩ đi rồi ạ? - Thầy lang hỏi.
- Ông ấy phải đi cùng cậu chủ Trưn-xki, chở cậu ấy lên bệnh viện trên
thành phố. Hình như cậu ấy sẽ chẳng làm sao đâu, có điều chưa nói được.
Một nạn nhân bất tỉnh nhân sự, một người khác mất khả năng động đậy cái
mồm... Cứ thử nghĩ xem, giá như tội phạm không tự thú thì chắc chắn có
thể nghiễm nhiên mà vù.
- Tội phạm? Tội nào ở đây? Một vụ tai nạn thôi mà. - Va-sin ngạc
nhiên.
- Các ông nghĩ thế à?... Thế có ai trong các ông đến chỗ ấy, ngay chỗ
đường ngoặt ấy chưa?
- Chưa.