- Đã có thể chuyển ra ô tô chưa ạ?
- Vâng!... - Bác sĩ trả lời. - Để tôi gọi người. Đợi tôi thu xếp đồ đạc
một chút đã.
Bác sĩ nhanh nhẹn thu dọn các dụng băng bó đặt trên bàn, đóng va-li
lại rồi xách va-li bước ra ngoài. Qua cửa sổ, ông An-tô-ni Kô-si-ba thấy bác
sĩ cất va-li vào ô tô. Chính lúc ấy quyết tâm đã nẩy ra:
- Ta phải lấy bằng được!
Tranh thủ sự lộn xộn trong lúc chuyển cậu chủ Trưn-xki ra xe, thầy
lang bước ra ngoài sân. Các cửa ô tô đều mở, tài xế đứng bên kia. Chỉ cần
một động tác thôi rồi lại lui vào nhà.
Không ai nhận thấy là chiếc va-li đã biến mất. Hai phút sau chiếc ô tô
chạy về phía Ra-đô-li-xki.
Thầy lang không bỏ phí thì giờ. Giam mình trong nhà, ông vội vã bày
những dụng cụ vừa lấy được trên bàn, ngay bên cạnh đầu Ma-rư-sia, dịch
những chiếc đèn lại thật sát rồi ông lấy hết sức thận trọng bố trí lại thân
hình bất lực của cô gái theo tư thế thích hợp nhất. Lúc ấy ông mới làm dấu
thánh và bắt đầu mổ.
Đầu tiên phải cạo sạch tóc ở gáy. Trên làn da vừa sạch tóc hiện rõ một
vết tím bầm khá lớn. Chỗ sưng không đáng kể.
Ông lại áp tai vào lồng ngực cô lần nữa. Tim đập rất khẽ. Ông đưa tay
chọn một con dao sắc, lưỡi mỏng, có cán dài. Dưới nhát rạch đầu tiên, máu
đen túa ra, thấm vào tấm gạc bằng vải thô. Nhát thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Những động tác nhanh, chắc chắn của ông đã bóc đi những lượt cơ bám.
Xương sọ hiện ra trắng hồng.
Đúng, bác sĩ Pa-vơ-li-xki đã không nhầm, xương sọ bị dập, vỡ, vài
mảnh vụn nhô sâu vào trong, ấn lên não.
Trước hết cần phải hết sức thận trọng lấy các mảnh vụn ấy ra sao cho
không làm tổn thương đến màng bao vỏ não. Đó là một việc rất đỗi khó