Rồi bác sĩ trở lại với chàng Trưn-xki, bắt tay vào việc tháo băng.
Thầy lang chạm vào khuỷu tay anh.
- Thưa bác sĩ! Xin bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy.
- Này con người đần độn kia! - Pa-vơ-li-xki nổi cáu quay lại.
- Tôi làm sao cứu nổi cô ta chứ?
- Nhưng đó là nghĩa vụ của ngài, - Kô-si-ba buồn rầu đáp lại.
- Không phải thứ ông dạy tôi về nghĩa vụ. Tôi báo cho ông biết, nếu
như về việc băng bó của ông mà vết thương này bị nhiễm trùng thì ông sẽ
phải vào nhà đá. Ông hiểu chứ? Ông không có quyền hành nghề chữa bệnh.
Thầy lang hình như không nghe thấy những lời đó.
- Xin bác sĩ hãy mổ cho cô ta, - ông nói, - sẽ thành công thôi mà.
- Lui ra, quỷ quái thật chứ: mổ mà làm gì ở đây kia chứ!
Và ngoảnh lại nhìn ông bà Trưn-xki như muốn lấy họ làm chứng, bác
sĩ kêu lên:
- Tôi phải mổ cho một cái xác à?!... Đây là trường hợp đáy hộp sọ bị
vỡ. Các mảnh xương vỡ chắc sẽ làm tổn thương não. Ngay cả bậc thiên tài
lớn nhất của khoa giải phẫu cũng không thể làm gì nổi. Nào, lại còn phải
tiến hành khoan xương trong những điều kiện vệ sinh như thế này...
Bác sĩ khoát tay một vòng chỉ những bó cây thuốc đầy bụi bặm dưới
chân tường, những chiếc đèn dầu muội bám và các thứ rác rến trên sàn nhà.
- Nếu tôi có những dụng cụ như của bác sĩ, - thầy lang vẫn ương
bướng nói, - tôi sẽ thử...
- Vậy thì may mà ông không có. Ông sẽ vào tù sớm hơn nữa cho mà
xem, - bác sĩ đáp lại, đã bình tĩnh hơn vì đang bận sờ nắn xương quai hàm
của anh chàng Trưn-xki. - hừm... Quả thực, hình như chỗ gãy không có gì
nguy hiểm... Song không có Rơn-ghen thì chưa có gì chắc chắn cả... Tổn
thương ngoại hình...