Cô em gái trở về báo tin rằng ông bà Trưn-xki đã lên đường bằng xe ô
tô, chừng năm mười phút nữa họ sẽ có mặt ở Ra-đô-li-xki.
- Anh sẽ đi cùng với họ, - bác sĩ quyết định.
- Xin bác sĩ đi ngay bây giờ cho, kìa, đã có sẵn ngựa đây rồi! Zê-nôn
giục giã.
- Ông điên à! - Pa-vơ-li-xki bực mình. - Tôi mà lại phải lắc lư trên
lưng con ngựa không có yên cương kia à??... Vả lại đi xe ô tô sẽ đến được
nhanh hơn.
Và anh ta có lý. Chiếc ô tô to tướng của Lu-đơ-vi-kốp đến nhanh
không ngờ. Ông bà Trưn-xki kinh hoàng định hỏi Zê-nôn xem chuyện xảy
ra thế nào nhưng bác sĩ tuyên bố rằng sau này hẵng hay.
Chưa đầy năm phút sau họ đã có mặt trước cối xay. Khi họ bước vào
nhà ngang, thầy lang đang kết thúc việc băng đầu cho chàng thanh niên bị
thương.
- Còn sống không, con trai tôi còn sống không?! - Phu nhân Trưn-xka
kêu lên.
- Còn sống, thưa bà, và anh ấy sẽ không bị làm sao hết, - ông đáp.
- Kẻ này thì biết được gì kia chứ, bác sĩ, xin ông hãy cứu lấy con tôi!
- Tôi sẽ cởi bỏ các thứ rẻ rách này và sẽ khám cho cậu nhà, - bác sĩ
nói.
- Không có việc gì phải làm cậu ấy thêm đau đớn. Tôi xin nói với bác
sĩ về vết thương của cậu ấy. Cậu ấy bị gẫy xương hàm ở chỗ này và gẫy tay
trái ở chỗ đây. Tôi đã xếp lại xương theo đúng cách cần thiết.
- Yêu cầu không được cản trở tôi, - bác sĩ hét lên. - Có lẽ tôi hiểu rõ
hơn ông cần phải làm gì chứ hả!
- Ở đây không có việc gì cần phải làm nữa cả, - thầy lang bướng bỉnh
khẳng định - Còn cô gái này lại cần phải cứu ngay lập tức.
- Cô ta bị làm sao? - Bác sĩ hỏi.