- Rồi hắn cũng ngã gãy cổ mất thôi, - Vi-ta-lix lẩm bẩm sau lưng y. -
Còn giết cả ngựa trong một đêm tối đen này nữa chứ chẳng không.
- Giết gì mà giết, - ông lão Mi-en-nhich vừa lo lắng vừa bực mình vì
lời tiên đoán kia đáp lại. - Đường vừa thẳng vừa bằng phẳng kia mà.
- Chúa tôi, Chúa tôi, bao nhiêu là bất hạnh! Bà lão A-ga-ta cứ lặp đi
lặp lại mãi.
- Chắc ngày chúa nhật cậu chủ đã trêu ghẹo quỷ dữ, - một trong những
người nông dân lẩm bẩm. - Dám phóng loạn xạ trên cái xe máy như thế kia.
- Đó cũng chưa phải là tội, tội gì mới được chứ, - một người trẻ hơn
phản đối.
- Tội thì có thể không tội, nhưng tốt nhất vẫn không nên.
- Hãy kể lại xem nào, hỡi những con người nhân hậu, mọi chuyện xảy
ra như thế nào, từ đầu đến cuối, - ông lão Prô-cốp hỏi.
Mọi người tụ tập quanh chiếc xe. Người nhà cũng bước ra khỏi nhà
ngang, chắc họ bị ông An-tô-ni xua ra. Người ta bắt đầu kể tỉ mỉ. Thỉnh
thoảng một trong những người đang nghe lại tách ra khỏi, đến nhòm bên
cửa sổ. Ngược với thói quen của mình, ông thầy lang đã quên kéo rèm che.
Nhưng thầy lang không quên. Có điều ông hiểu rất rõ rằng mình
không được phép mất một chút thời gian nào hết. Đầu tiên ông khám cho
Ma-rư-sia. Hơi thở yếu ớt và mạch rất khó bắt chứng tỏ nàng sắp tắt nghỉ.
Cần phải nhanh chóng tìm ra chỗ bị dập thương. Vết thương ở thái dương
không thể là nguyên nhân của tình trạng nguy kịch này. Nó chỉ là vết
thương bề mặt và rõ ràng được tạo nên khi cô gái ngã do va phải một hòn
đá nhọn nào đó, nó làm rách da và trượt dọc theo xương. Xương không hề
bị suy suyển. Da tay và đầu gối cũng bị xây xát ở nhiều chỗ nhưng xương
vẫn nguyên vẹn.
Những ngón tay của thầy lang nhanh nhẹn nhưng tuần tự khám kỹ cái
thân hình bất động của cô gái, xương sườn, xương quai xanh, cột sống rồi