- Nhanh lên, nhanh lên! - Người khách rên lên. - Thầy lang! Thầy lang
mau!
- Có chuyện gì thế? - Tiếng ông An-tô-ni Kô-si-ba từ hiên vọng ra.
- Cứu họ với! Cứu với! Hãy cứu cả cái linh hồn đáng nguyền rủa của
tôi nữa! - Người khách lại lao tới phía ông. - Họ đang còn sống!
Va-sin nhìn thẳng vào mặt người khách rồi nói:
- Đây là Zê-nôn nhà thợ yên cương Vôi-đư-uô.
- Có chuyện gì xảy ra thế? - Giọng ông lão Prô-cốp vang lên cạnh đó.
- Họ bị đâm mô-tô! - Zê-nôn vừa nói vừa run như đang cơn sốt rét. -
Nhưng vẫn còn sống!
Thầy lang túm chặt lấy vai hắn.
- Ai? Hỡi người, ai vậy?!... - Giọng ông vang lên nỗi kinh hoàng.
Nhưng cũng không cần phải trả lời nữa. Chiếc xe vừa đến. Trên xe là
hai thân hình bất động. Vi-ta-lix chạy từ trong nhà ra, đám phụ nữ cũng ùa
ra, mang theo đèn.
Mặt cậu chủ Trưn-xki gây một ấn tượng khủng khiếp vì dính từng cục
máu đông, nhưng mắt chàng vẫn mở và chàng có vẻ tỉnh. Ngược lại, khuôn
mặt nhợt nhạt như màu giấy của Ma-rư-sia có vẻ như mặt một người đã
chết. Giữa những mớ tóc màu sáng trên thái dương thấm đẫm máu. Thầy
lang cúi xuống xe bắt mạch.
Đám nông dân tiếp lời nhau thuật lại chuyện:
- Vừa lúc tôi đi ngang gần đường Vix-kun-xki thì anh này lao ra kêu
cứu. Tôi vội chạy tới xem, thì đây, cầu Chúa xá tội, họ nằm lăn trên
đường...
- Mà cũng không còn hơi thở nữa...
- Họ bị ngã từ trên chiếc mô-tô kia. Ai đó đặt một cây gỗ ngang
đường, họ lao vào cây, thế là...