sau lưng hắn, gần như ngay chính trong người hắn, có một kẻ khác nữa,
khủng khiếp, dữ tợn, ma quái...
- Thằng giết người!
Và đột nhiên hắn co chân chạy. Từ lồng ngực hổn hển thở bật ra một
tiếng kêu:
- Cứu với! Cứu với! Cứu với!...
Có tiếng lọc cọc trên đường cái. Nơi ấy có người!...
- Cứu tôi với! Cứu với! Thằng giết người!...
Tiếng kêu biến thành tiếng hú, một tiếng hú hoang dã, thú vật, một
tiếng hú không thể gọi tên, trong đó không sao phân biệt nổi lời, chỉ có nỗi
hãi hùng điên loạn và lời cầu xin đầy tuyệt vọng mà thôi.